Chapter [9]

415 36 0
                                    

Ngày mai là đến giáng sinh, khắp cả Bắc Kinh ai ai cũng nhộn nhịp chuẩn bị trang trí nhà cửa, tuyết rơi cũng khá dày đặc

Tiêu Chiến hôm nay vẫn như thường ngày, thức dậy nấu thức ăn sáng cho Vương Nhất Bác xong thì đến trường

" Nè A Chiến, bọn tớ có ý định mở tiệc giáng sinh, cậu có muốn dự không? "

Tiêu Chiến lắc đầu, anh không thích tiệc tùng cho lắm, thêm nữa anh không muốn để bạn nhỏ ở nhà một mình vào dịp lễ như này được

Kết thúc buổi học, Tiêu Chiến quay trở về nhà, cả ngày nay anh cứ suy nghĩ nên tặng quà gì cho Vương Nhất Bác, cuối cùng khi đi ngang một tiệm khăn khăn choàng cổ, anh quyết định tự đan tặng cho cậu

Anh mua xong tất cả những thứ cần chuẩn bị đem về nhà, về tới nhà thì cậu Vương đã chờ sẵn trên sofa, anh phải núp núp ló ló cất giấu mấy thứ này để không bị phát hiện

" Chiến ca, anh giấu em cái gì à? "

Vương Nhất Bác bán tính bán nghi hỏi

Tiêu Chiến chột dạ quay đầu sang chỗ khác, miệng lấp bấp

" Làm.... làm gì có chứ "

Cậu bỉu môi, nửa tin nửa nghi nhìn anh

Sau khi dùng xong bữa trưa thì anh phải rất rất khó khăn để chặn cửa không cho cậu vào phòng, bắt cậu ở sofa phòng khách

Sau khi xử lý xong Vương Nhất Bác thì anh bắt tay vào việc đan khăn. Đồ dùng thì rất đầy đủ nhưng vấn đề ở đây là anh không biết đan, đây chắc chắn là lần đầu tiên đan khăn trong cuộc đời của anh

Tiêu Chiến phải lần lần mò mò xem sách hướng dẫn, sau đó là lên mạng xem người ta đan. Từ mũi đầu tiên thì tay anh đã chảy máu, anh vội vàng lấy băng cá nhân mà băng lại, Vương Nhất Bác đang ở đây, mùi máu của anh rất có thể cậu sẽ ngửi được

Tiêu Chiến loay hoay cả một buổi thì cũng được một phần của cái khăn, mặc dù là mùa đông nhưng cả người anh cũng toàn là mồ hôi rồi. Nếu biết trước đan mệt như thế này chẳng thà anh mua một cái cho xong, mệt chết đi được

Nhìn đồng hồ đã 4h chiều, anh lật đật dọn dẹp đồ đạc rồi mở cửa đi ra phòng khách tìm cậu. Kết quả là thấy cậu Vương đang nằm ngủ gật trên sofa

Anh lắc đầu cười rồi quay vào phòng lấy một cái chăn ra cho cậu, đắp gọn gàng cho cậu xong thì đi xuống bếp nấu thức ăn

Dường như là do mùi thức ăn của anh quá thơm, cậu Vương ham ngủ đã tỉnh giấc. Cậu nhìn chiếc chăn được đắp gọn gàng trên người mình mà bất giác nở một nụ cười hạnh phúc

Cậu gấp chăn qua một bên, mang dép lê vào rồi đi xuống bếp. Vừa vào bếp đã thấy một bóng lưng quen thuộc đang loay hoay nấu nướng

" Chiến ca, em đói rồi a "

Cậu nũng nịu nói

" Em mau đi rửa mặt, rửa tay đi rồi xuống ăn, xong hết rồi nè "

Cậu gật đầu rồi đi vào nhà vệ sinh, một lát sau thì đi ra, theo thói quen đưa hai tay cho anh kiểm tra, sau khi được sự đồng ý của anh thì ngồi xuống ghế, hai tay hai chiếc đữa gõ gõ lên bàn, ánh mắt mong chờ thức ăn mau đến

[Bác Chiến][Vampire] Cuối cùng anh cũng đợi được emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ