Chapter [21]

424 41 0
                                    

" A Chiến, sao con dám ra đây gặp cậu ta? "

Tiêu Chiến giật mình quay đầu lại, ông anh đến rồi

Từ Hi vội vàng chạy đến chỗ ông giải thích

" Ông đừng trách cậu ấy, là con đưa cậu ấy ra đây "

Mẹ Tiêu quăng vỏ xách qua một bên mà chạy đến chỗ anh

" A Chiến, con mau qua đây cho mẹ "

Bà lôi anh đứng lên rồi kéo anh đi

" Mẹ, đừng mà...."

Tiêu Chiến dùng hết sức lực còn lại vùng vẫy thoát khỏi mẹ mình. Thấy mẹ Tiêu không giữ nỗi, ba Tiêu cũng chạy đến nắm lấy anh kéo đến chỗ ông

" Chiến ca! "

Vương Nhất Bác thấy anh bị lôi đi thì bất lực gọi tên anh, cậu giờ phút này chẳng thể làm gì được. Đột nhiên sau đó, một loạt các tia lửa từ tứ phía bay đến chỗ cậu, nhất thời không phản ứng kịp, các đòn đánh thẳng vào cậu

" Hự.... "

Vương Nhất Bác phun một đống máu từ miệng, áo trên người cậu rách toẹt, từ những đường rách đó máu phun ra rất nhiều

" Nhất Bác! "

Tiêu Chiến hét lớn, lúc bấy giờ cũng không biết sức lực ở đâu ra, ba mẹ Tiêu văng ra một bên, Tiêu Chiến chạy đến bên cậu

Anh bất lực đập mạnh vào ranh giới, ngay lúc này anh chỉ có thể đứng nhìn cậu bị hành hạ, cậu ở ngay trước mắt anh thế mà anh chẳng làm được gì cả....

" Nhất Bác.... Nhất Bác.... Anh xin lỗi... Là do anh.... "

Vương Nhất Bác đau đớn đến nỗi lời nói không thể nào thốt ra được nữa, ấy thế mà cậu vẫn nhìn anh, cậu vẫn cười. Nhìn nụ cười của cậu mà lòng anh lại quặng thắt. Đột nhiên anh đứng dậy rồi chạy đến chỗ ông anh mà quỳ xuống

" Ông, con xin ông, tha cho em ấy, con xin ông "

Tiêu Chiến quỳ xuống mà lạy ông, anh cũng chẳng còn biết làm gì nữa, anh chỉ biết quỳ gối mà dập đầu, đến nỗi trên trán cũng rướm máu

" A Chiến.... Con thật sự đến nỗi này sao...? "

Ông nhìn anh mà khóe môi giật giật, đứa cháu này của ông từ khi nào lại ngỗ nghịch như vậy?

Mẹ Tiêu thấy con trai như vậy thì sự không đành lòng, ngay lúc này bà thật sự biết mình đã sai rồi.... Bà tại sao lại ngu ngốc nghe theo hai người họ chứ? Bà thật sự sai lầm rồi

" A Chiến.... con mau dừng lại đi! "

Mẹ Tiêu bất lực mà khóc

" A Chiến, có phải con muốn cứu cậu ta? "

Anh nghe ông hỏi thì dừng việc dập đầu mà liên tục gật gật. Ông anh lại nói tiếp

" Dù bất cứ giá nào? "

Tiêu Chiến chẳng chần chừ mà trả lời

" Bất cứ giá nào! Cháu xin ông, mau cứu em ấy "

Nghe anh trả lời ông liền triệt để tức giận, đứa cháu này của ông thật giỏi làm ông tức chết mà. Ông tức giận nói

[Bác Chiến][Vampire] Cuối cùng anh cũng đợi được emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ