Chapter [14]

342 35 1
                                    

Tiêu Chiến đang loay hoay dưới bếp thì đột nhiên nghe tiếng cười của ông nội, anh ghé đầu ra xem, thì ra là Từ Hi đã đến

" Ôi A Hi đó à? Mười mấy năm không gặp bây giờ khôi ngô hẳn ra nha, đẹp trai, soái khí ngời ngợi luôn "

" Dạ cháu cảm ơn ông, cháu có quà tặng ông, mong ông nhận ạ "

Từ Hi đưa cho ông một túi quà, ông vội đáp

" Qua chơi được rồi còn quà cáp nữa, con thật là... "

" Ông cứ nhận cho con vui đi "

" Rồi rồi "

Ông thở dài rồi cầm lấy túi quà để sang một bên, kéo Từ Hi đến chỗ bàn mà tâm sự. Tiêu Chiến từ trong bếp đem ra hai đĩa thức ăn, thấy ông nói chuyện với Từ Hi mà lắc đầu ngán ngẩm, chỉ tội cho Từ Hi, gặp phải ông coi như tiêu đời

Sau khi dọn xong thức ăn thì anh vội giải vây cho Từ Hi

" Nội nội, mau ăn đi! Nói nhiều không tốt cho sức khỏe của ông đâu "

Ông lườm anh một cái

" Con đó, chẳng chịu trò chuyện với ta, khó lắm mới gặp lại A Hi, còn chịu trò chuyện với ta nữa, người ta đâu có như con "

Anh lắc đầu, anh không thèm cãi với ông nữa, gấp miếng thịt bỏ vào miệng

Từ Hi gấp thức ăn cho ông, cười nói

" Ông đừng trách A Chiến, tại cậu ấy không biết phải nói chuyện gì với ông thôi, sau này con về đây rồi ông có thể nói chuyện với con "

" Vẫn là A Hi hiểu chuyện, không đanh đá như con "

Ông nói xong liền nhận lại một cái liếc xéo từ anh, ông cũng thèm đếm xỉa tới, quay qua hỏi Từ Hi

" Nè A Hi, con đã có người yêu chưa vậy? "

Từ Hi nghe đến liền đỏ mặt, Tiêu Chiến cũng vội phụ họa theo

" Cậu đã đẹp trai soái khí còn ôn nhu như vậy nữa chắc chắn là con hàng tá cô đi theo cậu đúng không? Rồi có để ý cô nào chưa? "

Từ Hi lắc lắc đầu, mặt y đỏ gắt lên

" Đúng đúng người ta như vậy đấy còn con nhìn lại con xem, đanh đanh đá đá, nghĩ xem, ai mà dám thèm con? "

" Sau này con dắt người yêu về thì ông đừng có mà rớt cặp mắt của ông xuống đó "

Ông anh nhếch mép

" Vậy là A Chiến đã có người yêu rồi? "

Anh không thèm nói nữa, trực tiếp ăn phần cơm của mình. Từ Hi thấy thái độ của anh thì gương mặt mất đi nét cười khi nãy, buông đũa đứng dậy

" Cảm ơn cậu vì bữa ăn, tớ có việc rồi tớ đi trước đây "

" Ơ nè... "

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn theo hướng của y, đồ ăn còn nhiều thế này bắt anh ăn hết chắc anh thành heo mất thôi

Vương Nhất Bác mấy hôm nay phải bận rộn điều chỉnh lại mọi thứ khi cậu vắng mặt, chẳng ai chơi với Quả Quả. Cô mèo mấy hôm nay rất cô đơn, cha thì suốt ngày trong căn phòng kia, có lần cô mèo có vào chơi với cha, rốt cuộc bị đống sách giấy trong đó đè mà bỏ chạy, bây giờ Quả Quả rất nhớ baba a

[Bác Chiến][Vampire] Cuối cùng anh cũng đợi được emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ