Chapter [16]

334 37 2
                                    

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cuối cùng cũng trở về sống chúng với nhau. Tuy là chưa vào học nhưng hiện tại anh sắp thành sinh viên năm cuối rồi nên có rất nhiều thứ cần chuẩn bị, thời gian ở bên cậu cũng không nhiều. Vương Nhất Bác cũng hiểu rõ vấn đề nên không làm phiền anh

Hôm nay Tiêu Chiến trở về tiệm bánh tiếp tục làm việc, bởi vì trực ca đêm nên quán hiện tại chỉ còn mỗi anh, một cô thợ nhỏ và ông chủ, những người khác vẫn còn đang nghỉ hè ở quê

" Nè Tiêu Chiến, cậu đem bánh ra cho bàn số 7 đi "

Cô thợ bánh đưa anh một đĩa bánh, tay chỉ về hướng bàn số 7

Anh nhận lấy rồi đi đến chỗ bàn số 7, người ngồi đó là một người đàn ông, trên người một bộ vest đen, nhìn nước da thì rất trắng không có chút huyết sắc, ngoài ra đôi mắt của hắn rất đáng sợ, như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ đối diện vậy

" Đây là đồ quý khách gọi đây ạ "

Anh đưa xong cho hắn liền quay đầu bỏ đi, nhìn hắn trông rất đáng sợ, anh chỉ sợ anh nhìn một hồi lại ngất đi luôn ấy

Hắn nhìn anh một lúc thì ăn thử vài miếng bánh, sau đó đứng dậy tính tiền rồi rời đi

Hắn đi đến một con hẻm vắng, từ đâu bay đến một con dơi, nó đáp ngay vai hắn

" Báo với hoàng tử là tìm được người rồi "

Con dơi sau khi nghe xong liền đập cánh bay đi mất, hắn cũng len lỏi mà biến mất trong bóng tối

Thời gian trôi qua cuối cùng cũng đến ngày anh nhập học, năm này cũng năm thứ 3 rồi, anh cũng chẳng còn cái cảm giác nôn nao thuở nào nữa, nhưng trái ngược với anh, Vương Nhất Bác lại nôn nao dùm anh =))

5 giờ sáng cậu giựt đầu anh dậy, bảo rằng phải chuẩn bị tốt cho ngày đi học đầu tiên, anh chỉ biết ngậm đắng nuốt cay mà mở mắt vào lúc 5 giờ sáng

Đồng hồ điểm 6h30 sáng, chiếc motor của Vương Nhất Bác dừng ngay tại cổng trường, cậu quay đầu ra sau mở nón cho anh, sau đó còn nựng má anh một cái, đây cũng là tâm điểm của trường ngày hôm nay

" Vương Nhất Bác, em có thôi ngay không hả? "

Anh đập thẳng cái balo trên tay vào mặt cậu

" Caca, chúng ta đang yêu nhau mà, em chỉ thể hiện thân mật có xíu à "

Cậu chu môi phụng phịu

" Anh không cãi với em, cút về lo cho Quả Quả đi "

Anh không thèm liếc cậu một cái, quay mặt đi vào trường

Vừa vào cổng liền bị Mạnh Tử Nghĩa và Uông Trác Thành chặn đường

" Ôi giời ơi, chở nhau đến trường cơ đấy "

Trác Thành giở giọng châm chọc

" Nựng má cái nào a~~ "

Tử Nghĩa véo mạnh Trác Thành một cái, hai người họ chính là đang hùa nhau châm chọc anh

" Uống thuốc chưa? "

Anh trừng mắt nhìn bọn họ

" Uống rồi "

[Bác Chiến][Vampire] Cuối cùng anh cũng đợi được emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ