chap 5

68 3 0
                                    

Chap 5.

- Chúng ta cần có khoảng cách.

Siyeon ngỡ ngàng, giọng nói của SuA như đanh lại, phá vỡ mọi trọng lực của cô. Bàn tay trước còn sức nắm chặt giờ đành buông, cả cơ thể mềm nhũn, muốn tan ra ngay lập tức. Nhưng trong lòng nặng trĩu, biến thành khối thép độc ác đè xuống không nương tay. Mí mắt run rẩy xúc động, vậy mà con ngươi bên trong lại cố kiềm chế ngay sau đó, Siyeon khó khăn nuốt đắng cay, gằn giọng từng chữ như muốn cảnh cáo rằng cô ấy sẽ phải hối hận nếu vẫn tiếp tục đi vào nhà.

- Unnie không muốn gặp em?.

- Unnie chỉ muốn chúng ta có khoảng cách thôi. Nói điều này thật kì lạ, nhưng chúng ta đã gần nhau quá mức cho phép rồi. - SuA lạnh lùng quay lưng với Siyeon mà nói, xong lại bước tiếp, trái tim tự dưng bị tổn thương vô cớ, co thắt khó hiểu. Thực sự đau, SuA cần phải thoát ra cảnh này, nếu tiếp tục cô sẽ không thở nổi.

- Xác nhận lại đi. - Siyeon đanh giọng to hơn - Thật dứt khoát, unnie không muốn gặp em?.

- ....... Đúng vậy. - SuA cứng đơ như một bức tượng rồi mãi mới trả lời, nói ra hai từ sao mà khó khăn đến thế. Lần này không để đôi tai lọt vào bất cứ câu níu kéo nào của Siyeon nữa, SuA chạy thật nhanh vào nhà, như muốn trốn tránh tất cả, trốn tránh sự thật.

Siyeon vẫn đứng ngoài đó với cơn bàng hoàng, tâm hồn trở nên yếu ớt nhưng được ngụy trang bởi vẻ ngoài lạnh lùng. Vết tổn thương dần hình thành, có lẽ màn hôn má kia đã chứng minh tất cả, rằng họ đã thân thiết hơn, quyết tâm là một cặp và Siyeon bắt buộc phải từ bỏ cảm xúc riêng của mình. Chỉ trải qua vài giây phút thăng hoa thôi mà cô đã trót quên mất địa vị hiện tại của mình, hành động của SuA đã giúp cô tỉnh ngộ. Đây chính là tốt cho cả hai, vì nguy cơ mất kiểm soát sắp đến rồi, nên Siyeon không thể trách SuA.

Trải nghiệm với những suy nghĩ tiêu cực cho bản thân, một mặt cũng là tích cực cho tương lai, Siyeon miễn cưỡng gật đầu với thâm tâm, quay ra xe và đi về.

Vài ngày trôi qua sau tối hôm đó, Lee Siyeon chính là tôn trọng lời nói của SuA và không gặp mặt, cô đã nghĩ rằng cần thiết thì biến mất khỏi cuộc đời cô ấy cũng được, nếu sau lễ kết hôn mà đôi vợ chồng có ở trong Lee gia thì Siyeon cũng phải trở nên vô hình. Đó là phương pháp tối ưu.

Hôm nay thời tiết thật đẹp, thật phù hợp cho những buổi đi chơi giải căng thẳng, nhưng dây thần kinh Siyeon vốn đã cứng đơ vì buồn bã rồi nên để co giãn lại khó lắm. Dạo này cô cứ loanh quanh trong nhà như hồn ma, có việc thì đi ra ngoài còn không thì dành hết tâm tư ở đây. Những lời mời đi chơi của bạn bè Siyeon từ chối hết, cô chỉ muốn bị nhốt trong cái lồng rộng lớn thân quen này, chỉ nó mới khiến cô thanh bình được phần nào.

Một người vốn hoạt bát linh động như Siyeon mà chợt thay đổi tính cách sẽ khiến nhiều người xung quanh ngạc nhiên, điển hình là cô Park. Chăm sóc tiểu thư được một thời gian khá dài rồi mà bây giờ cô giúp việc mới thấy con người khác của Siyeon. Trầm tư, yên tĩnh, không nói nhiều, có cảm giác cô bé đã trường thành. Đúng là con người chỉ hoàn toàn lột ra khỏi bóng dáng trẻ con khi phải trải qua những cảm xúc của người lớn, như tình yêu chân thật chẳng hạn.

Sore - Suayeon - fanfic cover - FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ