chap 10

61 3 0
                                    

Chap 10.

- Em cứ thế này, unnie sẽ không thể ngừng yêu em được.

Siyeon đứng bất động, cảm giác như mọi cố gắng được chắt chiu từng tí qua thời gian giờ tới ngày hái quả. Cô ngạc nhiên đến không tưởng, SuA vừa nói gì cơ, cô ấy yêu cô, thực sự không nghe nhầm chứ?. Mọi thứ bật vỡ òa, vậy những thứ Siyeon cảm nhận được, chẳng phải do hoang tưởng, chẳng phải do cô suy nghĩ hoang đường, tất cả là sự thật. SuA yêu cô, điều này xảy đến như một giấc mơ, Siyeon đang mơ sao, khó tin.

SuA cũng không di chuyển, chôn chân tại chỗ chờ đợi Siyeon, tại sao cô luôn là người phải chờ, cảm giác như hấp hối mong chờ một điều gì đó lớn lao, cứu rỗi tâm hồn yếu ớt này, SuA đã trải qua quá nhiều vậy mà vẫn không thành thói quen được. Thật khó chịu khi Siyeon chẳng khác gì bức tượng sáp, không lẽ SuA lại thất bại lần nữa. Đây hoàn toàn không phải buột miệng, cô đã phải uốn lưỡi và suy nghĩ rất nhiều rồi mới có can đảm nói ra, cả một quá trình vất vả như vậy mà kết quả là gì, chẳng gì hết, không chừng Siyeon sẽ nghĩ SuA là một người kì dị cần phải tránh xa, quan hệ mong manh như trước sẽ biến mất. Hóa ra tất cả đều do sự tự suy diễn, mất kiểm soát rồi, SuA bắt đầu vùi mình vào tuyệt vọng và hối hận.

Đột nhiên Siyeon bước tới, những dao động vụng về, đó không phải dáng của một người tỉnh táo đang đi, giống như cô ấy bị đau chân và bước khập khiễng vậy. Siyeon sốc đến thế sao?. Đúng là lời SuA vừa thốt lên không phải là tầm thường, SuA hoảng hốt, chẳng lẽ Siyeon sẽ tiến gần cô và nói những lời cay độc, mắng cô rằng cần phải tỉnh dậy và thôi những tình cảm sai trái, vì kia không giống phản ứng chấp thuận. Siyeon suốt từ nãy giờ vẫn không hề di chuyển ánh mắt, cô ấy nhìn SuA lâu đến nỗi đủ để chìm sâu vào mê hoặc rồi, dù nó có mang lại chút hi vọng nhưng chưa thể lấn áp tâm trạng lo lắng của SuA hiện giờ được. SuA vô thức lùi lại, lắc đầu lia lịa.

- Đừng, đừng lại gần đây.

Siyeon như đang ngập vào trong thế giới khác, không hề nghe SuA nói gì, đôi chân vẫn chậm rãi đi thẳng. SuA sợ bản thân sẽ mất kiểm soát mà phóng thích những tình cảm không đáng có, nó giống một khối thép đã bị đè nát ở dưới và bây giờ mạnh mẽ vùng lên. SuA hét lên.

- ĐỪNG CÓ LẠI GẦN ĐÂY.

- Có muốn nghe câu trả lời không?.

SuA im lặng, nước mắt rơi lã chã khiến khuôn mặt trơn bóng, cô nghẹn ngào không thốt được ra tiếng. Siyeon cuối cùng cũng đã bắt đầu nói, giọng nói nhỏ nhẹ mà ngọt ngào ấy, giống như một lời hỏi thăm bình thường, làm trái tim SuA tan chảy. Nhưng Siyeon bình tĩnh đến vậy sao, có lẽ cô cần phải dừng mọi phán đoán về Siyeon ngay lập tức, vì mỗi lúc nó một khác, cô chính là không biết gì. Đột nhiên Siyeon nói lớn hơn làm SuA giật mình.

- Em hỏi unnie có muốn nghe câu trả lời không?.

- ......................Không, không nghe thì tốt hơn.

SuA yên lặng như tờ một lúc rồi dứt khoát từ chối, chuyện này đã đi quá xa và thật may mắn cô nhận ra điều đó kịp thời. SuA cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi chưa chắc chắn điều gì mà vội vàng hành động. Cô chính là chẳng thể đoán được thâm tâm Siyeon, vì thế SuA lo cho trạng thái của mình sau câu trả lời đó, cô không dám liều, nên cô không dám nghe. SuA kiềm nước mắt vào trong rồi quay lưng đi thẳng, chân chưa đi được bước nào đã bị Siyeon kéo mạnh lại.

Sore - Suayeon - fanfic cover - FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ