chap 17

49 2 0
                                    

Chap 17.

Buổi sáng ở đảo Oahu, Nhật Bản.

Một biệt thự đậm chất biển cả được đặt ở gần bờ, chỉ có một tầng nhưng trông cực kì thoáng mát và đẹp đẽ. Xung quanh bao bọc căn nhà đa số đều là kính và tường gạch được trang trí bởi những hòn sỏi xếp tụ vào nhau. Ban công rộng lớn hướng ra biển, ở trong còn trồng các cây cau tán lá, mỗi khi gió đi qua chúng đua nhau đung đưa tạo nên một khung cảnh hết sức thanh bình. Nhìn xuyên qua màn kính là chiếc giường của đôi vợ chồng trẻ. Hai người nằm im ở hai bên mà chưa dậy, một thì ngủ say một thì đã tỉnh.

SuA quay lưng về phía Eun Woo, cơ thể bất động như con cá chết trôi trên biển. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng ập tới, cô đã có một lễ cưới hoành tráng và đến cả một đêm tân hôn cũng hoành tráng nốt. Hai người khởi hành ngay sau đám cưới rồi đáp xuống Nhật Bản chỉ sau hai tiếng, tất cả chính là không có nổi một mảnh giao tiếp với nhau, đặt chân đến hòn đảo Oahu rồi mỗi người một việc, Eun Woo tiện thể cái tính ăn chơi mà du di tìm thú vui ở chốn này, còn SuA chỉ lẳng lặng đi ngắm cảnh một mình. Đến đêm hai người gặp nhau tại căn nhà, chính là món quà của chủ tịch Lee dành cho tân vợ chồng, vốn dĩ nó là mảnh đất đầu tiên của họ Lee ở Nhật, đã được đưa vào dự án để phát triển thành khu du lịch resort, nhưng vì chưa biết chuẩn bị quà gì khác nên hủy bỏ kế hoạch này. Chẳng ngờ tên Eun Woo kia nốc vào miệng bao nhiêu rượu mà khi về nhà ngay lập tức mất lý trí, vội vàng đè SuA ra mà cưỡng hiếp. Hắn ta chí ít cũng biết thời điểm đó là đêm tân hôn nên viện cớ rồi tự làm theo ý mình, SuA hận bản thân vì quá yếu đuối không chống cự nổi. Vậy là một đêm khủng hoảng đã trôi qua như thế.

Mặt trời đã hiện nguyên dạng, ánh sáng đã chuyển sang đúng màu của nó, chen chúc len vào căn phòng. Thực chất mà nói căn phòng lẫn biệt thự này không hề kín đáo tí nào, tường kính đúng là công dụng hai mặt, vừa đẹp mà vừa lộ liễu, cũng may cả phần đất xung quanh đây đã được họ Lee làm chủ nên không có ai bén mảng gần tới trừ nhân viên phục vụ, mà đêm thì họ cũng không có phận sự bước vào đây. Tất cả mảy may không ai nhìn thấy trò đồi bại của Eun Woo tối qua. Anh ta từ trước nay không hề có dấu hiệu say đắm SuA, dù có sở thích thèm mỹ nhân cũng không muốn liếc cô một cái vậy mà sau khi chính thức kết hôn là giở trò tức khắc, nên SuA tới giờ vẫn đang hết sức hoảng loạn. Thật đau đớn, cô kiệt sức dưới thân hắn ta, hai từ hoành tráng chỉ để nói Eun Woo thôi, với SuA đó là đêm tân hôn khủng khiếp, tư tưởng về sự bình thản vội vụt tắt. Cô bắt đầu hối hận về mọi chuyện mình đã làm rồi, việc mất Siyeon rồi đến việc vẫn dửng dưng không hủy hôn ước và hiện tại phải chịu cú trời giáng bất ngờ này.

SuA bật khóc trong thầm lặng, hai tay vò chặt tấm chăn đang che đi cơ thể trần trụi. Thậm chí cô còn không dám nhìn lại toàn thân mình nữa, cái thứ mà đã bị xâm chiếm bởi một con quái thú khác, những dấu vết của nó cô chẳng bao giờ muốn nhìn lại, hai lần mang tới cảm giác khác biệt hoàn toàn cho cô, hạnh phúc và đau đớn, SuA thừa nhận kể cả trong tình dục cô cũng chỉ hợp với Siyeon . Để bản thân bị vấy bẩn, SuA thật chỉ muốn đem mình tự đi hành hạ cho hả dạ, trong lòng nỗi uất ức đang gào thét thảm thiết. Từ lúc Siyeon biến mất là bao nhiêu điều xui xẻo tiến đến, không thấy được cô ấy trong lễ cưới chưa đủ khổ hay sao mà phải chịu sự nhục nhã này. Thần hộ mệnh của SuA, đúng là cô không có tư cách nhìn lại cô ấy, thế nên duyên sự cũng chẳng có để gặp nhau.

Sore - Suayeon - fanfic cover - FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ