chap 2 8

44 2 0
                                    

Chap 28.

Mặt trời lên cao, một ngày mới bắt đầu, ánh sáng tỏa từng tia vào không gian tạo nên viễn cảnh yên bình. Hai khuôn mặt thanh thản vẫn ngủ ngon lành, một nằm trên ghế một ngồi ở dưới, tất cả bề ngoài chan chứa đầy tình cảm, nhưng rất tiếc điều đó chỉ có thể xảy ra khi họ còn đang say giấc nồng mà thôi.

SuA thức tỉnh, toàn thân ê ẩm khiến đôi lông mày màu nâu lập tức nhíu lại, phát hiện thấy thật may khi có cái chăn từ đâu đậu lại trên người cô, ấm áp lan tràn thật thoải mái, nhìn xung quanh rồi lên trên, ngẩn mặt nhận ra trời đã sáng, chiếc đèn chùm của phòng khách vẫn chưa được tắt, vậy là một đêm kịch liệt trôi qua. Đến bây giờ thâm tâm mới đủ điều kiện để đưa ánh mắt sang phải, Siyeon đã gục ngay bên cạnh cô cả đêm, SuA biết cái tư thế này sẽ khiến cơ thể rất mỏi mệt, ngày xưa khi mẹ ốm cô đã từng ngồi như vậy. Có vẻ SuA đã quên hết những gì con người này lộng hành tối qua, cô không thấy hận, cô không thấy tức, cô chỉ thấy xót thương. SuA xoay người hẳn sang một bên để tiện thỏa mãn ánh mắt, bàn tay vô thức sờ lên mái tóc đen óng ả, vuốt nó sang một bên để khuôn mặt xinh đẹp được hiện ra ánh sáng, ngón tay dọc theo đó mà chạm xuống tận đuôi tóc cô còn ngắm nghía kĩ hơn để xem Siyeon có thay đổi gì không, đôi mắt này, đôi môi này, cánh môi này vẫn y như cũ, chỉ có điều hai đôi má bị hóp vào hơn. Sau một tuần không gặp mà cứ ngỡ như cả năm, Siyeon gầy đi quá nhiều tuy sức mạnh của cô ấy chưa có gì thay đổi, điều đó được chứng thực vào đêm qua rồi.

SuA từ lúc tỉnh dậy là luôn đưa đáy mắt âu yếm cho Siyeon, say sưa chiêm ngưỡng tưởng như muốn xuyên thủng cả khuôn mặt mỹ nam ấy. Trái tim lại có dịp thổn thức đập liên hồi, chẳng biết đã bao lâu rồi SuA không được trải qua cảm giác này, cảm giác chìm trong tình yêu, tuy giờ đây chỉ là ngắm Siyeon ngủ thôi nhưng SuA thấy bình yên lạ. Hàm răng trắng muốt lộ ra cắn nhẹ nửa môi dưới, SuA ngại ngùng ngay cả khi Siyeon chưa tỉnh để chứng kiến, cô từ từ tiến lại gần, trao nhẹ một nụ hôn. Vì hai khuôn mặt trái chiều mà khi chạm môi, cằm SuA va phải chiếc mũi cao cao của Siyeon, từng hơi thở đều đặn của cô ấy phả xuống hõm cổ như những khí ám muội bao quanh khiến SuA nóng ran. Cô chỉ dám lưu giữ khoảnh khắc ngọt ngào này trong thời gian ngắn rồi buông ngay, SuA khẩn trương lắc đầu, mù quáng như vậy là đủ rồi.

- SuA à, đây là em họ của mày đấy.

SuA thầm nhủ rồi quấn chăn đi lên phòng, cô chuẩn bị mọi thứ rồi ra khỏi nhà, trước khi mở cửa chính, SuA không thể ngăn bản thân mình ngoái đầu lại nhìn, đáy mắt chìm sâu vào người con gái đó, SuA cho rằng đây là hình ảnh cuối cùng cô sẽ ghi nhớ mãi trong thâm tâm và ánh mắt thiết tha dành cho Siyeon này cũng là lần cuối cùng.

Có lẽ vì quá mệt mỏi mà Siyeon ngủ nướng đến tận trưa, cô tỉnh dậy với cơn đau nhức do giữ yên một tư thế khá lâu, Siyeon đứng dậy vặn vẹo mọi xương cốt, trong không khí vang lên những tiếng cành cạch khi các xương va chạm nhau, Siyeon thở dài, hóa ra đêm qua cô đã tàn nhẫn như vậy, hành động giống một con thú mãnh chết đói xong nghỉ ngơi dài hạn, giờ toàn thân mất hết cả sức sống. Cái đầu chợt nháy lên, Siyeon nhận ra hương thơm của cơ thể kia chẳng còn ở đây, chút dư âm cũng không. Cảm giác như đêm qua chưa có bất kì chuyện gì, nhưng cái chăn thì đang yên vị ở dưới đất, vì Siyeon đứng dậy nên nó đã rơi xuống. Tuy SuA bỏ đi nhưng cô ấy xem ra vẫn còn chút tình thương đối với Siyeon, vậy là đủ rồi, Siyeon tấm lòng khiêm tốn không trèo cao, cô chỉ sợ SuA sẽ cự tuyệt mình thôi. Cô nhìn xung quanh xem còn dấu hiệu quan tâm nào khác của SuA không, liếc nhìn về phía trước là cái lồng bàn, bên trong có vài món ăn, Siyeon tiện bụng đang biểu tình mà phóng nhanh tới. Cạnh đó tồn tại một tờ giấy ghi chú, lời nhắn nhủ của SuA, Siyeon chủ quan thiết nghĩ là những lời nói ngọt ngào nào đấy, nhưng đâu ai ngờ...

Sore - Suayeon - fanfic cover - FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ