chap 38

92 2 0
                                    

Chap 38.

Siyeon bất động nhìn SuA đứng đó, cách cô khoảng mười bước chân, hai ánh mắt tạo nên một đường vuông góc, cái nhìn của SuA đang hướng thẳng ra phong cảnh thiên nhiên, trông có chút thanh thản, nhưng vẫn không thể che lấp hoàn toàn tâm trạng lo lắng của Siyeon hiện giờ. Ánh mặt trời đâm xuyên từng góc cạnh của khuôn mặt đẹp đẽ như viên đá pha lê, lấp lánh từng chút một, đem lại cho người chiêm ngưỡng một cảm giác khó tả, vừa muốn được yêu thương vừa sợ hãi nếu bức tranh đó không phải của mình. Tưởng như hết cả ngày Siyeon mới có thể cất tiếng gọi.

- Bboya...

Dù âm lượng không to, giống như một lời thì thầm, nhưng phong thái yên lặng của thiên nhiên đã giúp SuA nghe thấy được rõ ràng, cô gái tóc nâu quay mặt sang ngay lập tức, cũng không ngạc nhiên khi thấy Siyeon. Siyeon xuất hiện rạng rỡ cả một khoảng không, chẳng xét gì về biểu cảm nhưng phong thái tỏa ra đầy khí thế xuất chúng khiến ai cũng phải ghen tị dù cơ thể mạnh mẽ ấy đang bị che lấp bởi bộ quần áo ngủ. Vậy mà SuA đơn giản là một phản ứng bình thản, cô bắt đầu xoay người đi về phía Siyeon.

- Đừng, đừng đến gần đây.

Siyeon tự dưng vô cớ hoảng loạn khiến SuA giật mình, đáy mắt nâu khó hiểu nhìn người đối diện, nhưng cũng nhanh chóng chấp thuận đứng lại ngay. Cả khung trời bao la sáng tinh mơ chỉ có độc duy nhất hai người, nên không khí riêng trở thành không khí chung, yên lặng hồi hộp.

- Sao vậy?.

- Không phải unnie lại định chia tay em lần nữa đấy chứ?.

SuA câm nín, khuôn mặt cách đấy vài giây còn có chút biểu cảm, bây giờ như bị cướp mất hồn, câu hỏi của Siyeon khiến cô nhớ lại hình ảnh nao nao trước đây, nhưng sau khi cập nhật mọi thứ, SuA không thể kiềm mình lập tức bật cười sang sảng.

- Hahaha. - tiếng cười của SuA như chế nhạo sự ngốc nghếch của Siyeon, trong khi Siyeon vẫn hệt không hiểu gì mà thù lù đứng im, SuA chủ động tiến gần. - em nghĩ xem unnie còn lý do nào khác để chia tay với em nữa...

- Hmm....bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra mà, lần trước unnie cũng đâu có lý do chính đáng, với cả em không thấy hành lý của unnie ở trong nhà, nên lo lắng là bản năng thôi.

- Vali? Em có tìm kỹ không vậy, vẫn còn đó thôi, hình như ở cạnh tủ lạnh thì phải.

- Tủ lạnh? - Siyeon vừa ngạc nhiên vừa lục sùng đống trí nhớ của mình, rõ ràng là cô không hề vào phòng bếp tìm kiếm, có đi qua thì cũng chỉ lướt mắt. Tối qua đặt chân xuống Oahu là mỗi người vứt hành lý một nơi rồi thỏa sức rong chơi ở bên ngoài, tham quan thú cảnh, mệt nhoài xong về nhà ngủ luôn, nghĩ thế nào vẫn luôn là vô lý, Siyeon trong phút chốc cảm thấy hơi phẫn nộ - Sao lại để cạnh tủ lạnh, có ai như unnie không, cũng đâu có suy nghĩ nào logic đến nỗi sẽ vào phòng bếp để tìm vali?

Sore - Suayeon - fanfic cover - FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ