chap 27

51 1 1
                                    

Chap 27.

-Sing?.

- Bboya..... - chỉ cần một câu gọi quen thuộc thôi, Siyeon vô thức háo hức trong lòng, nhưng có vẻ như đó chỉ là tính bất giác của SuA, nét mặt cô ấy thể hiện sự hoảng hốt khi bản thân mất kiểm soát như vậy. Không khí trở nên bối rối, ngượng ngùng bắt đầu lan tỏa, xen kẽ từng ngóc ngách của hành lang bệnh viện, một đường ánh mắt giao nhau thôi cũng chẳng hề có.

- À... Em đến đây làm gì vậy?. - SuA cố gắng nặn ra vài câu để nói, sự cố lỡ gọi tên thân mật ít nhiều làm cô thấy xấu hổ. Cô vẫn nhớ rõ như in một tuần trước mình đã trở nên độc ác và phũ phàng thế nào, giờ lại lật mặt vậy thật khó xử, thôi thì SuA đành nương theo, cô không thể phủ nhận bản thân thích gọi Siyeon như thế, có cảm giác tuy đã chia tay nhưng vẫn đủ sức níu kéo lại mối quan hệ xã giao bình thường chứ không phải là người dưng.

- Hmmm.... Em thay mặt Eun Woo đến xin lỗi Jae Joong. - Siyeon cánh tay và đôi vai loạng choạng, làm những động tác thừa thãi, bề ngoài trông như đứa ngốc nghếch không tự tin khi đứng trước người yêu cũ. SuA kín đáo mỉm cười.

- Jae Joong bị thương nặng nên chưa tỉnh đâu.

- Ra thế, bây giờ unnie đi về à?.

- Ừm, unnie đi đây. Tạm biệt. - SuA như chờ mỗi câu hỏi kia của Siyeon rồi nhanh miệng cáo từ.

- Để em đưa unnie về. - sự ngại ngùng tăng lên gấp đôi khi Siyeon nhận ra mình đã chạy tới và nắm lấy cổ tay SuA, cô tức khắc buông ra, SuA tia lên ánh mắt khó hiểu rồi cũng bối rối theo, nhưng rốt cuộc lại là lời từ chối.

- Thôi, tài xế của unnie đang đợi ở ngoài.

- Chẳng lẽ chúng ta xa lạ đến nỗi không thể đưa nhau về được sao?.

Siyeon giọng nói trầm thấp, đại diện cho tâm trạng tuyệt vọng và đang kêu cứu. SuA tính dứt khoát từ chối nhưng sao không thành lời được, cô im lặng để lại khoảng không gian cô đọng, nhìn vào ánh mắt đen láy đầy thống khổ đó, SuA nghĩ Siyeon có thể bật khóc nếu cô lại phũ phàng với cô ấy. Lần trước coi như SuA đã giải quyết nhanh gọn và rời khỏi Siyeon khi cô ấy còn đang trong trạng thái cập nhật mọi thứ, nhưng lần này mà phải chứng kiến xem Siyeon đã đau khổ như nào, SuA không chắc mình kiềm chế nổi. Rốt cuộc chỉ là cùng nhau đi trên một đoạn đường thôi, chẳng có gì to tát hết, SuA bất đắc dĩ đồng ý.

- Được thôi.

Gọi cho tài xế của mình rồi leo lên xe Siyeon ngồi, SuA chính là không ngờ mình lại dễ chấp thuận vậy, cô đang rèn cho bản thân cái thói ngang bướng nhưng thấy mọi sự cố gắng hầu như thất bại, đương nhiên không khỏi hụt hẫng. Trên đường đi màn im lặng lại được tái diễn, còn đâu những cuộc nói chuyện ngẫu nhiên thâu đêm giữa hai người, hồi đó không biết có bao nhiêu chuyện để nói mà bây giờ tắc tịt. SuA vội thừa nhận vậy là cô đã thực sự tạo bước ngoặt lớn cho mối quan hệ này. Cô tập trung ánh mắt vào một điểm phía trước, lỗ hổng trong lòng như bất động mà khiến toàn thân như vô hồn, SuA không nghĩ, không biết là mình đang nhìn gì, cô cũng chẳng quan tâm Siyeon có bên cạnh hay không, cô chỉ biết mình đang chết đi, tất cả ý thức đều không có.

Sore - Suayeon - fanfic cover - FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ