chap 18

59 3 0
                                    

Chap 18.

- Siyeon về nhà rồi sao?.

SuA như phát hiện ra một điểm sáng trong màn tối, bấy lâu nay mong mỏi không được đáp lại đâm ra cô chẳng còn tí hi vọng gì, phó mặc cho mọi chuyện đến đâu thì đến, bây giờ Siyeon đột ngột trở về thế này khiến cô choáng váng. Đôi môi nhỏ xinh đang từ khẩu miệng chữ O dần chuyển sang một đường cong dài, niềm hạnh phúc bỗng ập tới, trái tim chết lặng biến sắc thái phút chốc đập thình thịch, sau khi nhìn thấy sự thừa nhận của cô Park, SuA nhanh nhảu..

- Để cháu mang cho cô ấy.

Một tin tức bất ngờ đến và làm ngày mới của SuA bắt đầu bừng sáng, cô cẩn thận mang chiếc khay nhỏ với bữa sáng vào trong phòng thu âm theo hướng chỉ của cô Park với tâm trạng hồi hộp, căn biệt thự khá rộng và đây là lần đầu tiên cô bước vào căn phòng này. Bên cạnh chiếc bánh là một cốc cafe. Trên đường vừa suy đoán vừa bê chiếc khay, đứng trước cửa phòng, cô mạnh dạn ấn chốt cửa mà bỏ qua luôn bước gõ cửa, thật hay là cửa không khóa, SuA lập tức ngẩng đầu lên tiến vào, ánh mắt lập tức bị say đắm bởi cảnh tượng trước mặt. Siyeon đang đánh piano, vừa đánh vừa hát, giọng của cô ấy thật đẹp và mềm mại, giống như một loại thuốc chữa lành mọi vết thương vậy. SuA không nhìn thấy được hết khuôn mặt Siyeon, nhưng một thời gian trôi qua như thế có vẻ cô ấy vẫn không thay đổi gì cả, về tới nhà là đi thực hiện những công việc thư giãn này nên chắc hẳn tâm trạng đang tốt.

Tần ngần một hồi thì thấy Siyeon dừng lại,  SuA vô thức giật nảy mình, nhiệm vụ phải làm thì chưa làm mà người thì cứ cứng đơ không di chuyển nổi.Siyeon vẫn đang cặm cụi ghi chép gì đó, SuA đến giờ này mới đủ chút ánh mắt trống rỗng để ngắm nghía khung cảnh ngoài cửa sổ của căn phòng,  phong thủy đúng là thật tốt, hướng nhìn thẳng bắt gặp ngay sông Hàn, con sông lâu năm quen thuộc và gần gũi nhất với người Hàn, cây cối mọc xung quanh tán lá, cảnh tượng thừa nhận tuyệt vời. Thiết nghĩ không thể cứ đứng đây mãi được, SuA thở phì phào lấy can đảm rồi bước về phía Siyeon

Siyeon dù biết trước đôi vợ chồng kia đã hết tuần trăng mật và trở về nhà nhưng vẫn không ngừng hoảng hốt khi thấy SuA, cô chẳng ngờ cô ấy lại dậy sớm đến như vậy và còn mang theo bánh cafe nữa. Liếc qua thôi cũng đủ kết luận đấy là bữa sáng của cô.

- "Cạch" Bữa sáng của Sing đây.

- Đừng gọi tôi là Sing.

Siyeon ném gáo nước lạnh vào mặt SuA rồi thản nhiên cầm cái khay đi đến cái bàn trong phòng, ngồi xuống bắt đầu xâu xé miếng bánh. SuA chết đứng chôn chân tại chỗ nhìn hình ảnh lạ hoắc trước mặt. Dù trong âm giọng chẳng có tí đay nghiến nào nhưng cũng khiến tim cô đau thắt lại, mọi chuyện thực sự đã phải nhảy cóc sang giai đoạn này rồi sao, giai đoạn mà có sự xuất hiện của thù hận. Chưa biết xử sự ra sao lại bị tấn công lần nữa...

Sore - Suayeon - fanfic cover - FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ