chap 35

47 2 0
                                    

Chap 35.

SuA im lặng bỏ cuộc. Cơ thể lơ lửng theo cơn gió rơi xuống.

"BẶP"

- AA. - SuA kêu lên một tiếng rất to vì bàn tay vừa buông lỏng bỗng bị một lực nắm chặt, cổ tay cùng với cánh tay như muốn gãy đến nơi. Cô lập tức ngẩng lên, ngỡ ngàng khi nhìn thấy Siyeon, khuôn mặt hệt như một người sắp chết đuối được vơ cọc. - Sing...

- Bám chặt vào, em sẽ kéo unnie lên. - trong không khí hỗn độn ầm ĩ Siyeon hắng giọng nói to để SuA nghe rõ, hai bàn tay chụm lại ở cổ tay SuA, dồn toàn sức lực để níu giữ.

Cơn gió ngày càng mạnh, một phần do ở trên cao, một phần do ảnh hưởng của sông nước, cơ thể SuA dao động không ngừng, đối với Siyeon việc này thật sự quá sức, nhưng bằng mọi giá cô vẫn phải giữ nguyên hiện trạng này lâu nhất có thể, một lần hai lần rồi ba lần gồng mình kéo SuA lên nhưng vị trí bàn tay hoàn toàn không nhúc nhích, Siyeon bất đắc dĩ dính chặt cơ thể vào mặt đất và nắm chặt tay SuA, cổ tay bị siết căng không còn chỗ cho máu lưu thông, các làn da dần chuyển màu trắng bệch. Khóe mắt cư nhiên tuôn ra hệt dòng suối ấm nóng, trong tầm mắt hình ảnh SuA đang hoảng sợ và lơ lửng trên không trung khiến Siyeon tự thấy bản thân thật tồi tệ, cô khóc òa lên đầy thống thiết, cái đầu vô thức lắc lia lịa, cô không thể chấp nhận hoàn cảnh này.

- Bboya, không được chết, tuyệt đối không.

SuA hết lối thoát, cô chẳng thể làm gì được ngoài việc dùng các ngón tay yếu ớt bám sát vào cổ tay Siyeon, cơ thể vô lực cảm giác như không còn thuộc về cô nữa. Ở trong trạng thái kinh hoàng này SuA không tránh khỏi bản thân thấy sợ hãi, cho đến khi nhìn Siyeon hoảng loạn ở trên, nước mắt cứ thế rơi ra, SuA đã phải khóc quá nhiều tới nỗi cổ họng ứ nghẹn. Làn gió mơn mởn gào thét không ngừng xung quanh, những lọn tóc rối bay đi lung tung khiến những khuôn mặt đau khổ ẩn hiện mờ ảo, toàn cảnh chẳng khác gì một cuộc chia ly. Trong lúc căng thẳng này SuA vẫn chịu khó quan sát Siyeon, cô ấy đã đổi màu đuôi tóc rồi, SuA đã biết hôm cuộc họp hội đồng nhưng bây giờ cô mới được chiêm ngưỡng kĩ hơn, trên môi Siyeon còn xuất hiện một vết thương, SuA vừa thương tiếc vừa lo sợ, nhưng bỗng dưng thấy con người ấy toát lên vùng sáng rực rỡ, SuA ngẩn ngơ nhận ra người cô yêu xinh đẹp đến nhường nào. Có lẽ đây sẽ là hình ảnh cuối cùng còn sót trong trí nhớ của cô, sau khi chia tay SuA và Siyeon chạm mặt không nhiều, nhưng rốt cuộc lại gặp nhau trong hoàn cảnh này, dĩ nhiên chất đống đau thương. SuA nhất thời cảm thấy mình sắp chết, cô thậm chí có tinh thần thoải mái buông xuôi, vì cuối cùng cô cũng được nhìn thấy Siyeon lần cuối, đó giống như là ân huệ, SuA không hối tiếc.

- Lee Siyeon, bỏ tay unnie ra đi, không em sẽ chết vì kiệt sức đấy.

- Không không, unnie không được chết, em sẽ không để unnie chết.

- Được nhìn mặt em như này thật tốt, unnie xin lỗi vì thời gian qua đã khiến em đau khổ, nhưng chuyện gì cũng đều có lý do của nó hết mà.

Sore - Suayeon - fanfic cover - FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ