[8]

3.5K 320 11
                                    









Dù biết có người đang đợi, Taeyong vẫn rảo bước rất chậm rãi. Anh cần thêm một chút thời gian yên tĩnh để sắp xếp lại những cảm xúc trong lòng, suy tính những việc cần làm tiếp theo. Vừa rồi Johnny hỏi Taeyong có ổn không, anh thật sự không thể tìm được câu trả lời, lúc này đây anh nên thất vọng hay buồn bã. Lý tưởng, mục đích sống, nỗ lực suốt mười năm qua của Taeyong đều đã sụp đổ. 

Ngoại trừ lúc lên xe có chào hỏi với người lái xe, Taeyong im lặng trên cả quãng đường từ Sở 127 đến biệt thự ngoại ô của gia đình Johnny. Đây cũng là nơi Taeyong gặp mặt người đứng đầu tập đoàn Jun&Seo  lần đầu tiên. Năm đó, khi chủ tịch Seo đưa cho Taeyong lá thư và chiếc ổ cứng cha mẹ anh để lại, Taeyong mới biết được thân phận thật sự của gia đình mình.

Vài năm sau khi Đạo luật Rose được thông qua, mặt tối của Hiệp hội Omega nhanh chóng bị tầng lớp trí thức có vị trí xã hội cao phát hiện. Một số cho rằng hành vi của Hiệp hội là vô đạo đức, một số khác lại dửng dưng, thậm chí còn tỏ quan điểm ủng hộ. Nhận ra hiện thực tàn nhẫn vẫn đang diễn ra với giới omega, một số y bác sĩ và nhà khoa học phản đối Hiệp hội đã âm thầm liên kết với nhau, bí mật sản xuất thuốc ức chế kỳ phát tình và thuốc tránh thai. Với nguồn nguyên liệu hạn chế, các nhà khoa học phải liên tục cải tiến công thức thuốc ức chế để không bị Hiệp hội phát hiện thông qua những tác dụng phụ và xét nghiệm máu. Thuốc ức chế của tập đoàn Jun&Seo ngày nay chính là một sản phẩm được hoàn thiện dựa trên những công thức năm ấy.

Nhiều năm sau, tổ chức càng lớn mạnh, nhiều sản phẩm y tế hỗ trợ omega được tung ra khiến cho giới alpha cầm quyền không thể đứng yên được nữa. Một cuộc thanh trừng đã diễn ra trong im lặng.

Taeyong nhắm mắt lại, trong đầu vang lên những âm thanh ghê rợn của buổi tối ngày hôm đó. Khi anh đang vỗ về Haechan chìm vào giấc ngủ, mẹ anh tông cửa chạy vào, nhét vào tay anh sợi dây chuyền có mặt hình hoa hồng mà mẹ luôn đeo trên người. Bà cột chặt Haechan lên lưng Taeyong, giọng điệu cứng rắn dặn dò anh như thể hai người sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.

Và đó thật sự là lần cuối cùng Taeyong nhìn thấy bà.

- Cậu Taeyong, chúng ta đến rồi. - Tài xế thông báo khi xe chạy qua cánh cổng sắt cao, tiến vào một khuôn viên rộng lớn.

- Vâng, cảm ơn anh.

Điều chỉnh lại sắc mặt, Taeyong bước ra khỏi xe, ngay lập tức trông thấy người quản gia lớn tuổi đang đứng chờ mình ngay trên bậc tam cấp.

- Bác Junhee! Thấy bác khỏe mạnh, cháu thật mừng. - Taeyong tiến vào cái ôm của người đàn ông mảnh dẻ.

Ba anh em Taeyong đã từng sống ở biệt thự này trong bốn năm, quản gia Junhee là người đã giúp đỡ các cậu rất nhiều. Không chỉ vì nhiệm vụ, cảnh tượng ba đứa trẻ đáng thương trong một đêm mất đi tất cả người thân, không ai nương tựa chỉ có thể bấu víu lấy nhau khiến một beta cô đơn như ông đau đớn.

- Taeyong, chúc mừng sinh nhật. - Bác Junhee vỗ về trên lưng Taeyong mấy cái.

Trong mắt vị quản gia, Jungwoo và Haechan vẫn luôn là hai đứa bé con. Chỉ riêng Taeyong, đứa nhỏ bất hạnh bị buộc phải trưởng thành quá sớm này, ông luôn muốn dùng yêu thương để bù đắp cho anh nhiều hơn một chút.

𝙅𝘼𝙀𝙔𝙊𝙉𝙂  •  [ABO] 𝐿𝑜𝑣𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒𝑎𝑠𝑒Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ