[13]

2.9K 281 11
                                    









- Anh về rồi đây.



Taeyong đứng ở huyền quan, vừa cởi giày vừa uể oải lên tiếng. Còn chưa kịp đổi sang dép đi trong nhà, Haechan đã lao tới ôm cổ anh.



- Anh hai! Anh hai về!



Taeyong mỉm cười, đưa tay vỗ về mái tóc mềm mại của cậu em út. Jungwoo cũng chạy đến cho anh một cái ôm nhẹ, rạng rỡ chào mừng anh trở về.



- Anh hai. - Jeremy dè dặt lên tiếng. Nhận được cái mỉm cười đáp lại từ Taeyong, sắc mặt cậu nhóc mới thả lỏng ra.



- Thôi buông buông. Cho anh thở cái nào.



Lúc về đến Seoul, hành lý của Taeyong bị thất lạc, mất cả buổi sáng mới nhận lại được. Anh đánh mắt nhìn quanh nhà, màn hình tivi vẫn còn dừng lại ở một khung cảnh trò chơi điện tử. Không bừa bãi đến mức biến thành chiến trường như trong tưởng tượng của Taeyong nhưng mấy cái vỏ bánh kẹo, đồ ăn vặt rải rác trên thảm vẫn làm anh thấy nhột nhạt trong người.



Nhận ra tầm mắt của Taeyong, Jungwoo nhanh chóng xoa dịu.



- Anh hai nghỉ ngơi trước đi, em nấu cơm xong sẽ gọi anh hai ra ăn.



Haechan cũng bắt được tín hiệu của người anh thứ, vội vàng lôi kéo cánh tay anh lớn hướng về phòng ngủ.



- Đúng đúng, anh hai nghỉ xíu đi, để bọn em dọn dẹp cho.



Không có hơi sức quở trách bọn nhỏ, Taeyong kéo vali vào phòng riêng. Đóng kín cửa lại, anh mỏi mệt đổ ập lên giường, nặng nề vắt tay che khuất tầm mắt. Ngày đó, từ trong rừng trở về nhà nghỉ, Jaehyun bảo với Taeyong rằng mình có việc bận phải đi trước, sẽ gặp lại anh sau. Thế mà ngày hôm sau, và ngày hôm sau đó nữa, anh đều không nhìn thấy cậu ấy. Taeyong hụt hẫng, huỷ hết những hoạt động tham quan đã đăng ký, cả ngày chỉ ở trong phòng nghỉ đọc sách. Ngày cuối ở khu du lịch, Taeyong nhìn bó hoa hồng trên bàn, không đành lòng vuốt ve những cánh hoa đã mềm rũ. Anh khẽ cắn môi dưới, lấy điện thoại ra bấm một dãy số đã ghi nhớ trong đầu. Không biết Jaehyun có còn bận việc hay không, anh chỉ dám gửi tin nhắn hẹn gặp lại. Vậy mà đến giờ vẫn chưa nhận được hồi âm.


Taeyong nhắm chặt mắt, chán ghét bản thân trở nên yếu đuối. Anh vẫn còn nhớ được nhiệt độ ấm áp nơi lòng bàn tay chàng trai ấy, lời bày tỏ trong rừng anh cũng chưa từng quên. Nở một nụ cười tự giễu, Taeyong thầm nhủ, có khi đó chỉ là một trò đùa tẻ nhạt thường thấy của đám alpha, chỉ trách anh lại đem lòng tin tưởng.


Ăn cơm trưa xong, Jungwoo giành việc dọn dẹp, một mực bắt Taeyong đi nghỉ, anh đành ra phòng khách xem Haechan và Jeremy chơi trò chơi điện tử. Tính cách hai đứa khá giống nhau, hoạt bát vui vẻ, mới gặp mấy ngày đã nhanh chóng thân thiết. Đến chiều mấy anh em cùng ra ngoài xem phim, Jeremy đặt bàn ở một nhà hàng lẩu, nói là để mừng sinh nhật muộn của Taeyong. Trên bàn ăn, Taeyong mỉm cười, nhìn những đứa em trai anh yêu thương vẫn luôn ở ngay bên cạnh, hụt hẫng trong lồng ngực cả ngày nay cuối cùng cũng được xoa dịu.



- Ngày mai anh hai đi làm lại luôn ạ? - Jungwoo đột nhiên hỏi.



- Ừ. Nghỉ phép mấy ngày rồi còn gì.



Tưởng tượng đến mớ giấy tờ báo cáo chất chồng trên bàn làm việc sẽ chào đón anh vào sáng mai, miếng bánh bao nhân trứng cá trong miệng Taeyong trở nên nhạt nhẽo. Bỗng nhiên, Taeyong sực nhớ ra một chuyện khá quan trọng. Anh nhai nuốt hết thức ăn trong miệng, chậm rãi quay sang hỏi chuyện đứa em nhỏ nhất nhà.



- Haechan, trong mấy ngày anh hai đi chơi, em ngủ phòng nào?



- Tất nhiên là em ngủ phòng em.


Haechan vẫn đang hào hứng bóc vỏ mấy con tôm vừa tranh được của Jeremy, chẳng hay biết gì cơn sóng ngầm sắp đánh tới.



- Thế anh Woo ngủ phòng ai?



- Anh Woo ngủ phòng anh Woo ạ.



- Vậy anh Jeremy ngủ ở đâu?


Taeyong nhếch mép cười, thưởng thức sắc mặt tái mét của hai nhân vật vừa được nhắc tên.



- Anh Jeremy cũng ngủ phòng anh Woo luôn. - Haechan đáp lời rất nhanh.



- Ngoan lắm.


Taeyong vỗ đầu cậu út còn đang ngơ ngác không biết mình đã nói sai điều gì.



- Anh... anh hai... Tụi em không có làm gì hết!


Jungwoo ngắc ngứ. Bên dưới mặt bàn, lòng bàn tay cậu dần toát mồ hôi.



- Ăn cơm đi. Có gì về nhà nói tiếp.



Taeyong phất tay mà Jungwoo và Jeremy chỉ thấy gió lạnh thổi qua đầu. Jungwoo thậm chí còn cân nhắc, bây giờ cả hai cùng bỏ chạy có còn kịp hay không.



Khuôn mặt trắng bệch của Jungwoo và Jeremy khiến Taeyong cười thầm, có chút hả hê trong lòng khi thành công hù dọa hai đứa. Anh không phải là một người cổ hủ, chỉ là dáng vẻ rối rít của bọn nó trông rất thú vị. Mà nếu thật sự hai đứa có làm gì, anh cũng không ngại đập Jeremy một trận trước rồi tính sau. Taeyong nghĩ vậy, miệng cười càng ngọt ngào, tâm tình vui sướng gắp thêm một miếng bào ngư. Về tới nhà, Taeyong lại bóng gió mấy câu. Nhưng cuối cùng vẫn cho Jeremy ngủ lại thêm một đêm. Mấy đêm trước nó ngủ ở đâu, đêm nay vẫn ở nguyên nơi đó.



Taeyong đứng dựa vào tủ bếp, phì cười khi Haechan và Jeremy bắt đầu tranh nhau một nhân vật trong trò chơi điện tử.



- Anh hai.



Jungwoo nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh Taeyong, cậu đủ nhạy cảm để nhận ra những lúc anh trai thất thần nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại tối đen. Điều đó đủ chứng minh trong lòng Taeyong có điều không an ổn.



- Anh đi ngủ trước đây, đừng để chúng nó thức khuya quá.



Taeyong cho Jungwoo một nụ cười trấn an rồi bỏ vào phòng ngủ. Nhưng khi cánh cửa phòng ngủ khép lại, nụ cười trên môi anh liền mất đi. Taeyong ngồi trên giường, nhìn điện thoại một lần nữa, chẳng hề có chút động tĩnh nào từ Jaehyun. Anh thở dài, những ngày qua hản là một giấc mơ, ngọt ngào mà cũng quá đỗi mông lung.


___

𝙅𝘼𝙀𝙔𝙊𝙉𝙂  •  [ABO] 𝐿𝑜𝑣𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒𝑎𝑠𝑒Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ