[10]

3.4K 296 3
                                    









Tiễn bước Jaehyun, Taeyong quay vào phòng nằm lăn lộn một lúc trên giường mới nhớ đến cái điện thoại bị bỏ quên của mình. Lúc đi hồ ngâm mình anh không mang theo, giờ mới phát hiện một loạt cuộc gọi nhỡ và tin nhắn. Có hai tin của Jungwoo, một tin của Haechan, bảo anh đến nơi thì nhắn về. Còn lại đều là của Johnny. Taeyong còn chưa đọc hết mớ tin cằn nhằn của cậu bạn, màn hình điện thoại nhảy lên một cuộc gọi đến. Vẫn là Johnny.

- Alo, tôi nghe đây.

- Không nói không rằng, cậu bỏ đi đâu rồi!

Taeyong phải đưa điện thoại ra xa, nhấn mở loa ngoài rồi hạ âm lượng tai nghe xuống.

- Tôi đi nghỉ dưỡng, không có bỏ đi đâu cả. Hơn nữa tôi có nói với chủ tịch Seo rồi mà. - Taeyong bình tĩnh đáp, thuận tay với lấy khăn sạch trên tủ đầu giường để lau khô mái tóc.

- Cậu ở đâu? Tôi tới đó.

- Seo Johnny, cậu rảnh rỗi quá hả? Tôiđi thư giãn mấy ngày, đừng có tới phiền tôi. - Taeyong bật cười, giả vờ dài giọng với Johnny.

- Tôi làm phiền cậu à?

Người nói vô ý, người nghe lại rất để tâm.

- Ba tôi doạ cậu sợ rồi sao?

Taeyong ngẩn ra, giờ mới hiểu Johnny muốn nói gì.

Taeyong chưa từng thích ai, không có nghĩa anh không nhận ra khi người khác có ý với mình. Những năm qua, tâm ý của Johnny anh đều thấy cả. Taeyong trân trọng sự chân thành Johnny dành cho mình, nhưng anh không muốn phải mang theo lòng biết ơn đó mà ở cạnh hắn cả đời. Trong đầu Taeyong vụt lên đôi má lúm đồng tiền của ai kia, chút ấm áp nhỏ vụn chưa tan biến hết càng thấm sâu vào lòng anh.

- Johnny, cậu luôn là người bạn tốt nhất của tôi.

Sự im lặng kéo dài giữa hai người, đến lúc Taeyong nghĩ rằng Johnny sẽ cứ thế mà cúp máy, đầu dây bên kia lại đáp.

- Nghỉ ngơi cho tốt. Trở về sẽ mừng sinh nhật muộn cho cậu.

Giọng Johnny vẫn bình thản, như thể Taeyong chưa hề từ chối tình cảm của hắn ta.

Taeyong ngẩn ngơ nhìn cuộc gọi đã đứt kết nối. Anh thở dài, quyết định mặc kệ tất cả xoay người lên giường ngủ. Lúc với tay tắt đèn, ánh mắt Taeyong chạm phải ly nước đang uống dở để trên tủ thấp cạnh giường. Mọi thứ ấm nóng đều sẽ đến lúc nguội lạnh, Taeyong chợt nghĩ, rồi cứ thế ôm theo thảng thốt mà chìm vào giấc ngủ.




Buổi sáng ngày hôm sau, Taeyong thức dậy khá sớm. Không khí lành lạnh làm anh không muốn rời khỏi đệm chăn mềm mại, anh rúc người trong chăn, tận hưởng cảm giác nhàn rỗi hiếm hoi. Nhưng phải dậy thôi, lúc đến nhà nghỉ Taeyong đã đăng kí khá nhiều lịch trình tham quan, hôm nay sẽ bắt đầu bằng hoạt động leo núi.

Lúc Taeyong chuẩn bị xong xuôi ra khỏi phòng, bất ngờ nhìn thấy một bó hồng nhung đỏ rực đặt ngay trước cửa. Nụ hoa vừa nở, tươi mới còn đọng sương. Taeyong ôm bó hoa lên, tên anh được viết ngay trên tấm bưu thiếp đính kèm. Không cần nhìn tới nét chữ viết tay có chút quen mắt, Taeyong đã đoán được ai là người gửi tặng cho mình.

𝙅𝘼𝙀𝙔𝙊𝙉𝙂  •  [ABO] 𝐿𝑜𝑣𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒𝑎𝑠𝑒Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ