[12]

3.3K 327 19
                                    









Taeyong chẳng biết Jaehyun đưa mình đi đâu, có mấy lúc chân anh còn không chạm đất, chỉ thấy choáng váng đến mức muốn ngất xỉu. Mùi hương xa lạ kia vẫn chưa tan biến, vừa ngọt ngào như vị sữa, lại cay nồng như men rượu, thơm ngát đầy quyến rũ khiến Taeyong không kiềm chế được mà hít ngửi vào nhiều hơn.

Dường như đã chạy đủ xa, Jaehyun nhẹ nhàng thả Taeyong ngồi lên một tảng đá bằng phẳng tương đối sạch sẽ. Trong tầm mắt vẫn còn mông lung của Taeyong, Jaehyun lùi ra xa anh mấy bước. Taeyong hốt hoảng, vô thức đưa tay ra níu lấy lại nhận ra cả người chẳng còn chút sức lực nào, chỉ có thể bất lực nhìn Jaehyun kéo giãn khoảng cách với mình.

- Taeyong, anh đã thấy đỡ hơn chưa?

Mãi một lúc sau, Jaehyun mới chầm chậm đi đến trước mặt Taeyong. Cậu cúi người xuống, trong giọng nói tràn đầy lo lắng. Taeyong lắc đầu nguầy nguậy, tầm mắt dán chặt xuống mặt đất. Nghe thấy câu hỏi của Jaehyun, tim Taeyong đột nhiên hẫng đi một nhịp, cảm giác trống trải vô cùng khó chịu. Biểu hiện của Taeyong khiến Jaehyun vốn đã lấy lại bình tĩnh không khỏi đau lòng. Cậu khuỵa gối, dùng hai bàn tay nâng mặt của Taeyong lên, buộc anh phải nhìn thẳng vào mắt mình.

- Tôi sẽ giải thích. Trong túi anh có băng y tế không? - Jaehyun vẫn từ tốn, như chẳng hề bận lòng thái độ không thiết tha gì của Taeyong.

Taeyong máy móc gật đầu, lấy ra một chiếc băng dán y tế và thuốc sát trùng trong túi mình đưa cho Jaehyun.

- Anh không nhận ra mình đã bị thương đúng không? 

Jaehyun cẩn thận kéo lấy tay trái của Taeyong, một vết xước không sâu nhưng khá dài vẫn còn đang rướm máu trên cổ tay anh.

Lúc này thì Taeyong thật sự hoảng loạn. Có lẽ anh đã bị nạn nhân vụ việc ban nãy cào trúng trong lúc vùng vẫy, vì anh quá tập trung cứu giúp cho cô nên mới không nhận ra. Thuốc biến đổi trong cơ thể đang mất dần tác dụng, thuốc khử mùi chỉ có thể sử dụng ngoài da, trong máu, mồ hôi hay bất cứ dịch thể nào từ người Taeyong đều sẽ mang theo mùi hương pheromone không cách nào che giấu được.

Taeyong tự mình rửa vết thương trên tay. Jaehyun không tranh giành, đến lúc băng vết thương cậu mới hỗ trợ anh một chút. Dọn dẹp sơ qua, Jaehyun cũng ngồi lên tảng đá ngay bên cạnh Taeyong. Cả hai cùng im lặng, mắt hướng về mấy bụi hoa dại đằng xa. Trông như thể hai người đang nghỉ ngơi thư giãn, trong lòng Taeyong lại là một mớ bòng bong chẳng biết nên gỡ rối từ đâu.

- Cậu... - Taeyong hắng giọng, thử phá vỡ không khí trầm mặc giữa hai người. - ... không muốn hỏi tôi điều gì sao?

- Nên hỏi anh điều gì nhỉ? Hỏi xem anh có phải là omega không? Hay hỏi anh vì sao phải che giấu thân phận của mình?

Jaehyun nhướng mày, nghiêng đầu nhìn sang Taeyong. Giọng điệu cậu bình thản như trần thuật, khoé miệng thì cứ treo nụ cười nhàn nhạt. Ánh mắt Jaehyun lấp lánh nhìn Taeyong, nửa như trêu ghẹo nửa như khích lệ.

- Vậy anh Taeyong có muốn hỏi tôi điều gì không?

Đó là lần đầu tiên Taeyong nhìn thấy bóng mình trong đôi mắt Jaehyun.

𝙅𝘼𝙀𝙔𝙊𝙉𝙂  •  [ABO] 𝐿𝑜𝑣𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒𝑎𝑠𝑒Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ