[14]

2.8K 275 7
                                    









Sáng hôm sau Taeyong dậy rất sớm. Khó nói tối qua anh ngủ có ngon không, dù tinh thần tỉnh táo, tâm trạng anh vẫn chưa thoát khỏi nặng nề. Chuẩn bị xong xuôi, Taeyong ra khỏi phòng ngủ. Ngoài phòng khách hơi lạnh và hoàn toàn im ắng. Anh vào bếp, xem qua thức ăn trong tủ lạnh rồi quyết định nấu món cháo tôm làm bữa sáng. Đến tận lúc anh rời nhà đi làm, ba đứa nhóc vẫn chưa tỉnh dậy.



Lúc Taeyong đến Sở nghiên cứu 127, trong đại sảnh có mấy nhân viên vệ sinh đang làm việc. Một mình bước trên lối dẫn vào khu vực nghiên cứu, Taeyong thấy trống trải vô cùng. Dự án thuốc biến đổi thất bại, anh chưa biết tiếp theo mình phải làm gì.



- Tôi nghe.


Tiếng chuông điện thoại cắt ngang luồng suy nghĩ của Taeyong.



- Cậu chuẩn bị xong chưa? Bây giờ tôi đến đón cậu đây!



Giọng Johnny phía đầu dây bên kia rất gấp gáp.



- Tôi đến Sở rồi, cậu không cần đến đón tôi đâu.



- Cậu... Vậy cậu ở yên trong phòng đi. Một lúc nữa người của Hiệp hội Omega sẽ đến tìm cậu đấy.



- Làm sao họ biết?



Taeyong nghe rất rõ tiếng bước chân vội vã của Johnny. Anh không nghĩ Hiệp hội lại phát hiện ra sự việc của anh nhanh như vậy.



- Trong lúc cậu nghỉ phép, hệ thống bảo mật ở Sở có tiến hành bảo trì, sợ là đã có người cố tình nhúng tay vào. Tôi sẽ cho người kiểm tra tu bổ ngay lập tức. Còn cậu hãy chờ tôi ở phòng làm việc, bọn họ có nói gì cũng không được đi theo họ.



- Cậu lái xe cẩn thận, đừng vội. Tôi có thể đối phó được.



Biết thừa trình độ phóng xe điên cuồng của Johnny nên Taeyong mới nói lời nhắc nhở, thực chất anh đã lo lắng đến nỗi mồ hôi túa ra ướt đẫm hai lòng bàn tay. Anh trầm ngâm ngồi vào bàn làm việc, rà soát lại từng yếu tố. Tư liệu bảo mật của anh có vẻ chưa bị xâm nhập quá sâu, nếu Hiệp hội Omega nắm được thông tin về dự án thuốc biến đổi thì đã lập tức bắt giữ anh và phong toả cả Sở luôn rồi. Taeyong chưa đưa ra được kết luận, cánh cửa văn phòng bật mở khiến anh giật nảy mình.



- Anh Taeyong! Em xin lỗi. Tại em hết



Jaemin từ bên ngoài chạy ào tới, Taeyong hoảng hốt liền đứng bật dậy đỡ lấy cậu bé.



- Hôm trước em vào phòng thí nghiệm lấy tư liệu cho thầy Yang. Em không biết trong đó có cả kết quả xét nghiệm của anh mà đem toàn bộ gửi cho thầy ấy luôn. Em xin lỗi, tại em mà chuyện của anh mới bị lộ ra ngoài. - Jaemin mếu máo.



Nghe được lời phân trần của Jaemin, trái lại Taeyong thấy vô cùng nhẹ nhõm. Bảo mật về thuốc biến đổi vẫn là chuyện quan trọng nhất.



- Em đừng khóc, không sao cả. Dù gì anh cũng phải khai báo với Hiệp hội mà.



Taeyong dìu Jaemin vẫn còn khóc thút thít sang sofa ngồi. Thái độ của cậu bé khiến Taeyong cảm thấy được an ủi rất nhiều, em ấy không hề dò hỏi hay đánh giá giới tính mới của anh.



𝙅𝘼𝙀𝙔𝙊𝙉𝙂  •  [ABO] 𝐿𝑜𝑣𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒𝑎𝑠𝑒Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ