[9]

3.3K 312 10
                                    









Taeyong còn mơ màng chưa kịp phản ứng, người nọ đã bật cười thành tiếng. Cậu ta đứng lên, cởi áo choàng để lại bên bờ hồ rồi từ tốn bước xuống nước.

- Đã quên tôi rồi sao? - Giọng nói thật dễ nghe.

Bầu trời tối hẳn, hơi nước nóng mờ mịt và ánh sáng vàng dịu mắt từ mấy ngọn đèn làm không gian yên tĩnh thêm phần ấm áp. Taeyong lúng túng xoay mặt đi chỗ khác, loay hoay không biết nên đối đáp thế nào, nhất là khi cuộc gặp gỡ tưởng như chỉ là thoáng qua với đối phương vẫn còn để lại ấn tượng rất sâu sắc. 

Lúc ấy, khi cánh cửa thang máy mở ra, Taeyong đã kịp lấy lại tinh thần liền bước nhanh ra ngoài. Anh không chắc người kia có cảm thấy thái độ của anh quá thất thố hay không, càng không có can đảm liếc nhìn người ta thêm lần nào nữa. Đột nhiên từ phía sau, có người níu lấy tay anh. Ngay khi Taeyong xoay lại, gương mặt điển trai của cậu ta đã ở sát sau lưng khiến trái tim anh càng đập nhanh lên rộn ràng. Cơ thể Taeyong mềm cả đi trong mùi caramel ngọt ngào quẩn quanh nơi đầu mũi cùng ánh mắt chăm chú từ người đối diện. Hơi nước trong mắt Taeyong khiến đối phương hốt hoảng. Cậu ta nới lỏng nắm tay, hạ thấp giọng phân trần.

- Xin lỗi, mong là tôi không làm cậu hoảng sợ.

Taeyong khẽ lắc đầu. Anh rút tay mình về, lần đầu tiên cảm thấy bối rối đến thế, tay của mình lại chẳng biết nên đặt ở đâu. Tầm nhìn của anh càng không thể nâng lên khỏi mặt đất, chẳng hiểu vì sao lại không thể nhìn thẳng vào đối phương.

- Nếu không có gì, tôi... tôi đi đây... - Taeyong cất giọng khô khan.

- Khoan đã, xin đợi một lát.

Vậy mà Taeyong cũng thành thật đứng đợi người ta. Anh thoáng nghe tiếng loạt xoạt, rất nhanh liền thấy một mảnh giấy rất đẹp có in hoa văn chìm đưa tới trước mặt mình.

- Đây là số điện thoại của tôi. Mong là chúng ta có dịp gặp lại. - Giọng điệu người đó trở nên tự nhiên hơn nhiều.

Không phải lần đầu tiên có người muốn tiếp cận Taeyong. Hầu như mỗi lần dắt Haechan ra ngoài, anh đều nhận được ngỏ ý từ người khác. Nhưng đây là lần đầu tiên Taeyong phải quay đi với tâm trạng rối bời. Trí nhớ của anh rất tốt, dãy số trên mẩu giấy chỉ nhìn qua một lần cũng đã nhớ rõ, trên đó có tên của chàng trai.

- Tôi tên Jaehyun, Jung Jaehyun. Chúng ta vừa gặp nhau ở nhà hàng Eillet ngày hôm qua.

Dứt câu, Jung Jaehyun lại thích thú theo dõi biểu cảm ngượng ngùng trên mặt Taeyong. Không gian im ắng, chỉ có tiếng nước rất khẽ và gió lay nhẹ nhàng từng lúc như một đoạn nhạc nền êm ái trong lúc Jaehyun ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Taeyong. Jaehyun thả cơ thể chìm sâu vào làn nước, tầm mắt không thể rời khỏi người phía trước. Cậu mỉm cười, thật lòng không nghĩ sẽ được gặp lại đoá hồng xinh đẹp này sớm như vậy. Vượt ngoài suy nghĩ của Jaehyun, đối phương dường như là một beta. Bởi dù có cởi mở đến mấy, ít có omega nào dám sử dụng hồ ngâm chung ngoài trời. Trong đầu Jaehyun hiện lên vài dấu hỏi, vậy thì hương hoa hồng man mát ngày hôm qua cậu ngửi được là từ đâu.

𝙅𝘼𝙀𝙔𝙊𝙉𝙂  •  [ABO] 𝐿𝑜𝑣𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒𝑎𝑠𝑒Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ