[19]

2.7K 276 18
                                    




Trong phòng bệnh im ắng, hơi tối vì đã rèm cửa đã kéo kín lại, tiếng máy móc chạy từng nhịp tít tít đều đặn, nổi bật giữa không gian yên tĩnh. Taeyong chớp chớp đôi mắt vẫn còn hơi nhức mỏi, anh đã ngủ quên lúc nào không biết. Vừa ngáp vừa trả lời tin nhắn của Jaehyun, Taeyong đứng lên đi về phía giường bệnh. Bệnh nhân vẫn đang ngủ say, ít nhất lúc này cậu ấy đã không còn bị đau đớn quấy nhiễu. Theo thông tin trên giấy tờ tuỳ thân, chàng trai này là người Thái Lan, đến Hàn Quốc để du lịch. Nghĩ đến những di chứng trên cơ thể và nghiêm trọng nhất là tổn thương về mặt tinh thần, Taeyong thật lòng cảm thấy lo lắng cho cậu bạn trẻ này. 


Rửa mặt rửa tay một chút, Taeyong quyết định ra ngoài tìm thức ăn. Anh đã ở lại chăm sóc cho chàng trai cả ngày hôm nay, anh và cậu ấy đều cần ăn một bữa đầy đủ dinh dưỡng. Lúc Taeyong cầm theo phần bánh kẹp thịt cho mình và một hộp cháo nóng hổi quay lại, cảnh tượng trong phòng khiến anh hoảng loạn.


- Hey hey hey! Đừng xuống giường! Cậu vẫn còn yếu lắm!


Taeyong vội vàng thả hết đồ đạc trên tay xuống bàn trà, chạy đến bên chàng trai đã tỉnh dậy. Bàn tay run lẩy bẩy nhưng cậu ấy vẫn cố gỡ những sợi dây truyền dịch trên người ra. Taeyong sợ cậu ấy sẽ bị làm đau bản thân, đành ôm chặt lấy cậu và cố gắng trấn an.


- Ten, cậu bình tĩnh lại! Tôi là bác sĩ! Cậu đang ở bệnh viện! Sẽ không ai có thể làm hại cậu nữa!


Mất một lúc, Ten mới ngừng giãy giụa. Đến khi nghe thấy tiếng nức nở không kiềm được của cậu nhóc, Taeyong mới dám buông lỏng vòng tay. Anh ngồi xuống giường, một lần nữa ôm Ten vào lòng, để cậu ấy úp mặt vào ngực mình khóc lớn.


Để Ten giải toả một lúc, tiếng khóc dần nhỏ lại, Taeyong mới dịu giọng hỏi.


- Cậu có người quen nào ở Seoul không? Có thể liên lạc với người đó không


Ten hít mũi mấy lần, gật đầu mà bả vai vẫn còn run rẩy.


Taeyong với lấy hộp khăn ướt, ân cần giúp Ten lau mặt, nước mắt vẫn rơi từ đôi mắt sưng đỏ. Anh bước sang tủ thấp, đưa cho Ten đồ đạc được đưa đến bệnh viện cùng với cậu.


- Xem thử có mất thứ gì không. Điện thoại của cậu hết pin rồi, tôi giúp cậu sạc lại nhé.


Ten không hề ngẩng đầu lên, mấy ngón tay trắng bệch nắm chặt trên quai chiếc túi xách. Taeyong kéo ghế ngồi ngay bên cạnh Ten, cân nhắc từ ngữ trong đầu một lúc rồi mới thận trọng khuyên nhủ.


- Tình trạng của cậu hiện giờ rất tệ, tôi biết cậu rất buồn khổ, nhưng sức khỏe vẫn là quan trọng nhất. Cố gắng tịnh dưỡng, phối hợp với bác sĩ để chữa trị, cậu hiểu chứ?

𝙅𝘼𝙀𝙔𝙊𝙉𝙂  •  [ABO] 𝐿𝑜𝑣𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒𝑎𝑠𝑒Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ