Tác giả: 祝你平安
Link gốc: https://zhunipingan873.lofter.com/post/1fda2f24_1ca90b700
Bản edit đã có sự đồng ý của tác giả vui lòng không mang đi nơi khác
----Bởi vì mất ngủ, nên đá cho chồng tỉnh. Đây là thời kì mang thai đúng không?
Trước khi đá cho chồng tỉnh Huang Renjun cũng đã tự hỏi, câu trả lời là: tôi là người đang mang thai làm gì cũng đều hợp lí cả.
Tuy rằng là thai phụ, thế nhưng cũng không tránh khỏi cảm thấy thiếu thốn tình cảm không đáng có, Huang Renjun lúc này chính là không thể ngủ được, cậu là người đang có bầu, có quyền cố tình gây sự: cậu đạp cho Na Jaemin tỉnh.
Na Jaemin mơ mơ màng màng, mắt còn chưa mở được hết, trước tiên vẫn cứ sờ soạng đến gần cầm lấy một bàn tay của Huang Renjun.
Huang Renjun vẫn im lặng không nhúc nhích, hệt như con mèo trong bóng tối nhìn chằm chằm Na Jaemin, nhìn hắn dựa lại gần, hôn má mình một cái, thanh âm khàn khàn: "Làm sao vậy cục cưng?"
Ở với nhau nhiều năm như thế, Huang Renjun vẫn vậy luôn dễ dàng bị giọng nói của Na Jaemin câu cho động tình, có điều cậu nhanh chóng phát hiện ra tâm tình mình có vẻ như đang phát triển theo một phương hướng không thích hợp cho lắm, mà, người có thai đêm khuya cảm xúc cũng khó khống chế, mặc dù chậm nhưng vẫn có, Huang Renjun rơi nước mắt tong tong, Na Jaemin sờ mặt cậu, tuy thấy hoang mang, nhưng vẫn nhớ kỹ <Quy tắc thân mật với Omega trong thời kì mang thai>, nội dung trong chương vỗ về cảm xúc nói: Duy trì bình tĩnh, tiến hành tiếp xúc thân thể nhẹ nhàng, không nên hỏi làm sao vậy, vì sẽ chỉ làm omega thêm nóng nảy, phải trực tiếp biểu đạt tình yêu một cách nhẫn nại.
Vì vậy hắn vỗ lưng Huang Renjun, nhỏ giọng nhẹ nhàng nói: "Cục cưng, anh ở đây mà."
Huang Renjun khóc to thật to, rên rỉ: "Na Jaemin, anh không thương em phải không!"
Cũng giống những mẫu đề bài thường gặp, Na Jaemin ở trong đầu bắt đầu vừa ôn tập sắp xếp lại vừa gạch chân những ý chính, còn chưa kịp trả lời, Huang Renjun lại nói: "Rốt cuộc em là vợ anh hay con gái anh! Nửa đêm anh bị em gọi dậy mà chỉ hôn má thôi? Anh coi như không phải là đàn ông! Có phải anh đối với em không còn muốn nữa rồi!?
"Tạch"
Na Jaemin xuống giường bật sáng ngọn đèn trên đầu giường, ôm Huang Renjun lên một cái tủ độ cao vừa phải, tay đã muốn với vào trong quần Huang Renjun, ánh mắt mỉm cười thật sâu nhìn cậu chăm chú: "Anh sai rồi."
Huang Renjun hết sức chăm chú lại chờ mong, mơ màng ngây ngốc hỏi: "Sao lại sai rồi?"
Na Jaemin hôn cậu: "Anh không nên coi em là một đề bài để giải."
Huang Renjun nghe không hiểu, nước bọt của Na Jaemin cứ như thuốc tê, khiến cho cậu nhanh chóng có cảm giác lâng lâng, ôm cổ Na Jaemin, phát ra tiếng rên rỉ đứt quãng.
Na Jaemin ôm chắc phía sau thắt lưng Huang Renjun, để cậu khoát chân quanh eo mình, không cần mở rộng hay bôi trơn cũng có thể tiến vào được, nhưng hắn rất cẩn thận, luôn luôn quan sát độ mạnh yếu và góc độ. Đến cuối cùng cũng không bắn vào trong, Huang Renjun nước mắt lưng tròng ướt át nhìn hắn, thuần khiết bay bổng như chính dục vọng của bản thân, giọng nói cũng ngọt ngào dinh dính: "Jaemin, để em giúp anh một lần nhé." Na Jaemin hít vào một ngụm khí lạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dear The Star Far Far Away
Fanfiction"Gửi những vì sao xa xôi" - Nơi mình đăng tổng hợp những shot ngăn ngắn mà mình edit🚀