CHƯƠNG 3

3 0 0
                                    


"Ôi Gui! Sao mày lại tới đây?" Tiếng Ray vọng ra từ lối vào hội trường, khiến cho cả đám người gần đó đồng loạt quay sang nhìn tôi. Tôi cúi mặt ngại ngùng và chạy vội về phía Ray trước khi nó hét toáng lên lần nữa.
"Hôm nay quán đóng cửa nên tao tới giúp."
"Ghê chưa! Quen với mày bốn năm trời, giờ tao mới thấy mày cho đóng cửa quán đấy. Chắc phải có lí do đặc biệt gì phải hông?" Nó cười khẩy. Tôi dúi nhẹ cái đầu nó tỏ vẻ không thích... không thích thiên hạ biết.
"Tao tới coi mấy em không được hay sao?"
"Thế à? ... Cơ mà là em khoa mày hay là em bên khoa Nhạc?"
"Mày muốn ăn đạp phải không?"
Nó cười to và chạy mất hút vào trong hội trường ngay khi tôi vừa dứt câu.
Còn tôi chỉ biết thở dài rồi cũng bước vào bên trong. Mấy em năm hai, năm ba đeo thẻ nhân viên làm việc một cách tích cực, ba bốn em khoa Kỹ thuật mà tôi quen mặt thì quay lại chào hỏi, và những ai đang làm việc cũng đều ngoảnh đầu nhìn tôi với vẻ tò mò. Tôi ngại đến độ chẳng biết phải làm gì, chắc phải tới chỗ thằng Ray đang đứng nói chuyện với Gin ở cách đó không xa thôi.
"Có gì cho tao giúp không?" Tôi chào hỏi với Gin cho có lệ trước khi sang nói chuyện với thằng bạn thân trông có vẻ nghiêm túc bất bình thường của mình.
"Chỉ cần nhìn và kiểm tra mọi thứ xung quanh là được rồi, phần còn lại phụ thuộc vào khả năng của mấy em nó." Nó nhìn quanh hội trường như đang kiểm tra lại lần nữa, rồi nói tiếp: "Giờ chỉ còn một chuyện."
"Chuyện gì?"
Ray thở dài trước khi liên tục bấm điện thoại cùng với vẻ mặt càng lúc càng nghiêm trọng hơn.
"Chuyện là thế này nè, anh Gui..." Gin quay sang gật đầu với Ray tỏ ý muốn tự mình giải thích: "Tiệm hoa mà tụi em đã liên hệ trước đó vừa mới gọi báo là họ gặp chút vấn đề nên không thể giao hoa tới được."
"Hoa?"
"Thì để dùng vote cho tiết mục được yêu thích nhất ấy ạ. Tiền thu được từ việc bán hoa sẽ trực tiếp chuyển tới Hội sinh viên, nên giờ anh Ray đang phiền lòng vì chuyện đó ạ."
Tôi gật đầu. Vì Ray vốn là thành viên của Hội sinh viên, thêm nữa nó cũng có chút địa vị trong Hội nên xảy ra sơ suất trong ngày trọng đại như vậy thì buồn bực cũng là điều hiển nhiên thôi.
"Bên họ báo là gặp trục trặc về phương tiện giao hàng." Ray nói với giọng căng thẳng, trong khi mắt vẫn không rời khỏi màn hình điện thoại: "Tụi tao phải tìm người qua lấy hoa về, nhưng vấn đề là tiệm hoa đó xa vãi ra, mà ba giờ là tụi tao phải bày hoa ra bán rồi, đã thế lại còn chưa tìm được người đi lấy nữa chứ!"
"Không còn tiệm nào khác à?" Tôi không thể ngưng thắc mắc được, bởi vì tiệm hoa không phải chỉ có một, nên chắc sẽ có tiệm nào đó bán được hoa cho chúng tôi?
"Mày quên là tụi tao đặt mua với số lượng lớn rồi hả, Gui? Ở quanh đây không có tiệm nào cung cấp đủ số lượng mà tụi tao cần đâu, hơn nữa giá của tiệm này cũng là rẻ nhất rồi. Với cả, giờ tao không chỉ cần người qua lấy hoa, mà còn cần người dán mấy cái biểu tượng nữa kìa, má nó chứ!"
Biểu tượng mà Ray nhắc đến chính là mấy sticker sẽ được dán lên cuống hoa dùng trong sự kiện lần này. Hồi năm bọn tôi thi, những bông hoa dùng để tính điểm cho tiết mục được yêu thích nhất phải là hoa được đính sticker, và năm nay chắc cũng thế.
"Giờ mấy người có mặt ở đây không có ai qua đó lấy được hả?" Tôi vỗ nhẹ vai Ray để nó lấy lại bình tĩnh. Còn Gin thì xoa vai từ lúc thấy nó bấm điện thoại thiếu điều muốn nát cả cái màn hình đó thôi.
"Ờ thì...! Người có mặt ở đây cũng chưa đông lắm, phần lớn tụi nhỏ hẹn nhau trưa mới qua tại tối qua về trễ. Mà mấy người ở đây ai cũng đều có nhiệm vụ hết rồi, tao nhờ tụi nó cũng ngại. Còn tao tự qua thì lại không có xe, với lại tao phải canh chừng công việc ở đây nữa."
Thực ra thì tôi rảnh và cũng muốn ló cái mặt này ra giúp lắm, còn xe thì mượn của người khác chắc cũng được. Nhưng vấn đề ở chỗ....
"Mày không biết lái xe phải không, Gui?"
Là vậy đó.
"Guitar!"

TỰA NHƯ KHÔNG KHÍWhere stories live. Discover now