CHƯƠNG 11

1 0 0
                                    


Được trải qua ngày Thứ Bảy cùng với Solo trong lúc em bị bệnh khiến tôi nhận ra rằng... Khi đổ bệnh, em không chỉ làm nũng nhiều hơn mà còn bướng bỉnh, cứng đầu nữa.
"Solo, dậy uống thuốc đã nào!" Tôi đặt khay thức ăn xuống rồi ngồi cạnh chú husky đang cuộn tròn trong chiếc chăn bông, trông hệt như một cuốn sushi, cho đến khi mái tóc đen của 'cún bự' ló ra khỏi tấm chăn
"So..." Tôi khẽ gọi tên em và đến giờ cũng là lần thứ mười rồi, dù cho có lay mạnh cỡ nào cũng không xi nhê gì. Thậm chí, em ấy còn không thèm động đậy nữa kìa.
"Solo à."
"Ưmm..." Âm thanh ai đó như bị nghẹt mũi phát ra từ trong chiếc chăn rồi nhanh chóng quay ngoắt sang phía bên kia.
"So..." Tôi khẽ thở dài rồi quyết định xài chiêu: "Em không muốn nói chuyện với anh sao?"
Đột nhiên!
"Hey!" Tôi shock đến nổi kêu lớn thành tiếng. Lúc này đây, "miếng sushi" bắt đầu quay vội người lại, cánh tay dứt khoát đẩy tấm chăn ra. Sau đó, em ấy nhanh chóng kéo tôi nằm xuống giường và vòng tay ôm tôi từ phía sau. Giống hệt như đêm hôm qua.
Mới sáng sớm thôi mà, theo tôi thấy thì tốt hơn hết là tôi nên gỡ mấy cái "xúc tu" bám chặt này ra khỏi người mình ngay.... "So!" Tôi nghiêm giọng, cố gắng thoát khỏi cánh tay đang dính chặt lấy mình, nhưng nó càng lúc càng siết chặt hơn: "Anh sẽ giận đó."
"Guitar..." Giọng nói khàn khàn cất lên rồi cái ôm cũng dần nới lỏng ra: "Em xin lỗi."
Tôi cựa quậy mình mảy trước khi ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt buồn bã của người bệnh trước khi dùng hai tay véo má em: "Anh sẽ giận nếu So không chịu ăn đấy nhé!... Còn chuyện mà Kao phàn nàn, chúng mình vẫn chưa bàn đến đâu nha! Sao em không quan tâm đến bản thân mình vậy hả?"
"Thế về cái ôm..." Solo dùng tay xoa xoa chiếc má ửng đỏ do bị tôi véo, ánh mắt lờ đờ tỏ vẻ đáng thương nhìn tôi như muốn cầu xin điều gì.
"Không... không được." Ngay khi vừa dứt lời, tôi dường như có cảm giác thật ngượng ngùng khi bắt gặp nụ cười của ai kia... Kiểu này là đang ám chỉ em ấy muốn ôm tôi chứ gì nữa:
"Đừng có đánh trống lảng. Nếu em không ngồi dậy, anh sẽ giận đó!"
Tôi thôi không quan tâm đến cái người đang cười đùa, trêu chọc "cây ghita" này, đã thế lại còn thích đánh trống lảng. Thay vào đó, tôi đứng dậy cầm bát cháo lên. Chà chà! Cũng may là bé bự husky đã chịu nghe lời và ngồi dậy sát mép giường.
"Ăn đi rồi ngủ tiếp." Tôi múc thìa cháo đầu tiên đút cho Solo. Em ấy có chút chau mày nhưng vẫn cố gắng nuốt xuống. Chắc do mệt nên em ấy cảm thấy có chút chán ăn.
"Guitar..." Tôi nheo mắt lại khi nghe thấy giọng nói ngọt ngào từ đối phương. Tôi biết mình phải nhìn sang hướng khác ngay, nhưng thôi tiêu rồi, không kịp mất rồi. Tôi đã hoàn toàn bị thôi miên bởi ánh mắt ấy:
"Ừ?!"
"Em no rồi..." Husky trông thật ngoan cố, đôi tai rũ xuống cùng ánh mắt nài nỉ đang duỗi người ra khỏi đống chăn bông.
Quả thật là siêu cấp đáng yêu!
Tôi thở dài nhìn phần cháo còn thừa. Cứ nghĩ mình có thể ép em ấy ăn hết bát cháo nhưng với trường hợp này thì ai lại nỡ chứ:
"Được rồi, vậy em uống thuốc nha." Tôi mỉm cười, gương mặt của chú cún vui mừng quay sang nhặt thuốc. Dường như là em ấy đã chịu hợp tác:
"Em thấy trong người thế nào hả?"
"Khỏe hơn rồi ạ."
"Có nhức đầu không?"
Solo khẽ lắc đầu. Tôi đưa tay chạm vào trán em ấy kiểm tra lần nữa và may là thân nhiệt đã không còn cao như hôm qua.
"Vậy em nghỉ ngơi đi. Đến trưa anh sẽ gọi dậy ăn cháo rồi uống thêm một liều nữa nha."
Solo liền cau mày khi nghe thấy cái từ "cháo". Tôi bật cười vì trông thấy phản ứng đáng yêu đó và kéo em ấy dậy ngay khi em ấy có ý giả vờ ngủ tiếp.
"Đợi thức ăn tiêu hóa hết rồi hẵng đi ngủ."
Solo gật đầu và ngồi nhìn tôi chằm chằm.

TỰA NHƯ KHÔNG KHÍWhere stories live. Discover now