CHƯƠNG 5

4 0 0
                                    


Ngày đầu tiên của học kì mới, hiếm khi được học gì ngoài những câu mà dường như ai cũng được nghe từ thời mẫu giáo cho đến năm tư Đại học. Đương nhiên tôi cũng không ngoại lệ, giảng viên chỉ vào lớp giải thích một ít về việc học và nói về vấn đề thực tập trong tương lai của chúng tôi thêm một chút nữa rồi cho lớp nghỉ trước giờ trưa.
Học kì này tôi học khá nặng, cũng như các học kì trước. Đây cũng là học kì cuối cùng trước khi tôi đi thực tập trong học kì tới. Vậy nên tôi chỉ có thể sắp xếp lịch làm thêm ba ngày một tuần, còn lại sẽ giao cho các em nhỏ trong quán. Tôi sẽ làm thêm ở đây cho đến khi kết thúc học kỳ rồi cũng sẽ xin nghỉ làm để tập trung cho việc thực tập. Tôi nghĩ rằng mình có thể chi trả các chi phí sinh hoạt như tiền ăn tiền ở được với số tiền mà tôi tiết kiệm từ trước tới khi nghỉ làm thêm, bởi vì tôi vốn không phải là người tiêu xài phung phí gì.
"Gui, đi ăn cơm thôi."
Tôi gật đầu đồng ý, sắp xếp xong đồ đạc rồi đi ra ngoài cùng với nhóm bạn thân. Nhóm bạn thân của tôi chỉ là một nhóm nhỏ trong nhóm lớn. Bởi vì, thật ra chúng tôi thân với hầu như tất cả mọi người trong ngành. Sinh viên khoa Kỹ thuật là vậy đó, nhưng nếu nói đến thân thật sự và thường xuyên liên lạc thì chỉ có hai anh em song sinh Beer với Way và một người nữa là Noh, cái đứa mất tăm mất dạng cả sáng nay.
"Mấy cái tin đồn đó là thật hả mày?"
Bước chân của tôi hơi khựng lại một chút trước câu hỏi của Way, rồi đi lướt qua nó bởi chẳng biết đáp lời như thế nào.
"Thằng Gui! Không trả lời có nghĩa là mày đã ngầm thừa nhận rồi đúng không?" Nó nói rồi bước theo giữ vai tôi lại, đứng nép người lại gần một cách chế giễu.
Tôi phải trả lời thế nào đây... Khi mà những tin tức đó không có cái nào là bịa đặt cả.
"Thằng Beer... Làm ơn tới dắt đứa em yêu quý của mày đi dùm tao cái coi." Tôi đẩy Way đến chỗ đứa anh sinh đôi của nó, người đang đứng nhếch môi cười ở phía sau mà không nói lời nào từ nãy tới giờ. Sau đó, Beer vội đỡ lấy thằng em mình.
"Sao mày lại đi hỏi cái điều mà bản thân đã biết câu trả lời rồi vậy?"
"Biết cái gì hả Beer?"
"Thì nếu không có gì..." Beer đi đến bên cạnh khoác lấy vai tôi, quay ra nở nụ cười ghẹo gan: "Nếu không có gì thì bạn mày cuốc bộ đến đây làm gì hả?"
Tôi dừng lại, quay sang thấy hai thằng bạn sinh đôi của mình cứ đứng cười với nhau khiến tôi cảm thấy có gì đó hơi là lạ... Bởi vì, tôi cũng không biết mình đã đi đến đây như thế nào nữa?
Ánh mắt ngạc nhiên khi nhìn vào bảng tên khoa được đặt trước một tòa nhà sang trọng với kích cỡ không quá lớn.
Khoa Âm nhạc...
Tôi chỉ có thể mìm cười bất đắc dĩ khi bắt gặp ánh mắt của những người quanh đó đang nhìn vào chúng tôi như nhìn thấy sinh vật lạ. Bởi vì, nếu tôi là họ thì có lẽ cũng không hiểu tại sao sinh viên khoa Kỹ thuật mặc áo xốp (*) lại đến đây kia chứ.
(*) Áo xốp: loại áo dành riêng cho sinh viên khoa Kỹ thuật, loại áo đỏ đỏ mà Arthit trong phim Sotus mặc í.
"Sao nào? Biện minh cái gì đi chứ?"
Tôi muốn phớt lờ đi những lời mà thằng Way nói. Nhưng cuối cũng vẫn chịu không được mà lên tiếng thanh minh:
"Ờ ờ... Thì tao muốn ăn cơm ở đây vậy thôi."
"Gui, mày không biết là khoa Âm nhạc không có nhà ăn à, bạn của tui???"
"..." Tôi cười gượng, vội nhìn xung quanh, thoáng thấy một vài sinh viên mặc áo Blouse đang đi qua đi lại ở bên kia.
"Ý của tao là muốn ăn cơm ở tòa nhà khoa Y gần đây đó." Nói xong tôi liền rẽ vào con đường dẫn đến khoa Y cách đó không xa ngay lập tức, bỏ ngoài tai những câu nói đang nói với theo từ phía sau.
"Thừa nhận đi mày."
"Lát nữa, xui xui mà gặp em nó ở nhà ăn khoa Y, tao sẽ trêu cho mày độn thổ luôn nha, thằng Gui!"

TỰA NHƯ KHÔNG KHÍWhere stories live. Discover now