CHƯƠNG 9

3 0 0
                                    


Tôi chỉ muốn quay lại để ba mặt một lời với mấy người đó lần nữa khi nhìn thấy bộ dạng hiện tại của Solo.
Solo không được khỏe và dường như đang kiệt sức. Cho dù khuôn mặt ấy vẫn lạnh lùng như lúc đi ra khỏi câu lạc bộ sau buổi chụp hình, nhưng tôi thấy em ấy đang thở dốc và bắt đầu đi chậm lại. Nhưng mà dù có mệt đến thế đi chăng nữa, em ấy vẫn không chịu mở miệng nói một câu nào, may mà buổi chụp hình trôi qua êm đẹp với lại không tốn nhiều thời gian mấy nên giờ trời vẫn chưa khuya lắm.
Tôi kéo em ấy ngồi xuống ghế đá trước tòa nhà Âm nhạc mà chúng tôi sắp ngang qua, bởi vì cảm giác bước đi của em ấy như đang bắt đầu loạng choạng và có chút nhíu mày nhè nhẹ. Solo đậu xe tại bãi đỗ xe cạnh tòa nhà này, không xa mấy nếu so với khoảng cách mà chúng tôi đã lội bộ qua, nhưng tôi e là em ấy sẽ ngất trước khi chúng tôi tới nơi mất.
Nghĩ mà buồn vì tôi không biết lái xe.
"Em sao rồi?" Tôi đặt tay lên trán người đang đổ bệnh và hốt hoảng vì người em ấy nóng như lửa. Nhìn sang trái, rồi nhìn sang phải cũng chỉ thấy dòng người thưa thớt, chắc là người ta đi về hết rồi.
"Guitar..." Solo đưa tay kéo tay áo tôi, rồi lắc mạnh đầu như thể đang cố lấy lại vẻ tỉnh táo. Tôi vội giữ đầu em ấy lại vì làm như thế là không đúng cách, không chừng về tới nhà đầu sẽ nhức hơn thế nữa.
"Em chịu được không? Về phòng anh sẽ lấy thuốc cho." Tôi nắm lấy bàn tay nóng ran của em ấy, rồi nhẹ nhàng xoa bóp. Tôi tự trách mình vì đã cho phép em ấy đi làm, dù thừa biết rằng em ấy đang ốm, hoặc ít ra, đáng lẽ tôi nên bảo người ta hạ nhiệt độ trong phòng studio xuống, đáng lẽ tôi không nên tức giận đến độ quên cả chuyện sức khỏe của em ấy như thế này.
"So!"
Tôi quay người theo tiếng gọi trong bất ngờ, và thấy chủ nhân của tiếng gọi ấy đang tiến về phía chúng tôi. Em ấy là cậu sinh viên duy nhất đứng hát cho Solo ở sau lưng tôi và cũng là ca sĩ đứng trên sân khấu ngày hôm đó.
"Chào anh Gui!" Em ấy chắp tay chào tôi và nở một nụ cười thật tươi: "Em là Kao bạn So... nó bị gì hả anh?"
Kao ngồi xuống cạnh Solo, rồi lấy ngón tay ấn mạnh lên đầu bạn mình như đang giỡn, còn người bị trêu làm vẻ mặt đau khổ rồi gạt tay bạn mình ra, nhìn chẳng khác gì hai đứa trẻ con đang chơi đùa với nhau.
"So không được khỏe, không biết là có lái xe nổi không nữa, còn anh thì lại không biết lái." Tôi cúi xuống nhìn người đã rúc đầu vào bụng mình và cảm thấy hết sức lo lắng trước bộ dạng ấy của đối phương.
Chắc không giữ thăng bằng được nữa rồi, nên mới xụi lơ thế này.
"Hehe... nịnh giỏi như chó luôn đó mày." Kao vừa nói vừa che miệng, còn tôi thì chỉ biết cười thôi vì cũng có suy nghĩ gần giống như thế. "Anh không phải lo đâu, lát em đi ăn với Jedi, rồi tiện thể bảo nó lái xe cho luôn ạ."
"Anh cảm ơn nhiều nha... cơ mà em và bạn làm gì mà giờ này còn chưa về?"
"Em luyện thanh nhạc, còn Jedi học y nên mới về trễ thế này ạ."
Tôi gật đầu hiểu ý, cũng không rõ về những người bên ngành y mấy, nhưng chắc là phải học nặng lắm.
"Tập cũng nhiều nhỉ?"
"Dạo này việc hơi nhiều ạ... Các khoa khác đều chuẩn bị cho hoạt động chào đón tân sinh viên, còn những khoa còn lại cũng sẽ đi biển cùng." Kao nói rồi nhìn xuống ghế đá một cách mệt mỏi: "Solo nó cũng có màn biểu diễn đầu tiên trên sân khấu ngoài bãi biển nữa đó ạ."
Tôi vẫn còn nhớ tuần trước Solo có nói là phải đi biểu diễn ở ngoài biển, nhưng em ấy không nói là ngày nào.
"Thế anh có đi không?"
"Đi đâu?" Tôi nhìn Kao trong hoang mang, nên em ấy cũng ngơ ngác nhìn lại tôi.
"Thì khoa mời tụi em đi biển chung là khoa Kỹ thuật của tụi anh mà, không phải ạ?"
Tôi nhíu mày, cố nghĩ đến chuyện đón tân sinh viên ở ngoài biển, rồi cũng nhớ mang máng hình như mấy đứa bạn có nhắc đến, mà chắc lúc đó tôi không để tâm.

TỰA NHƯ KHÔNG KHÍWhere stories live. Discover now