CHƯƠNG 14 END

1 0 0
                                    


"Bắt được rồi!"
Tôi bị kéo về sau nên ngả lưng nằm đè lên người đối phương, có vẻ như chú cún đã quên mất tôi không nhẹ đến mức chú ta có thể đỡ cả người tôi lên, cuối cùng thành ra cả hai cùng ngã nhào xuống bãi cát.
"So bỏ anh ra đi!" Tôi cựa quậy khi bị đối phương ôm chặt eo và nhất quyết không chịu buông, đã thế lại không chịu nằm dậy nữa: "Em không thấy nặng hay sao hả?"
"Guitar phải bị phạt." Solo nói với giọng điệu nghiêm túc, rồi lật người để tôi nằm dưới, ánh mắt sắc bén giờ bỗng lấp lánh lạ thường.
Và trong lòng tôi cũng đang kêu gào lên lần nữa rằng nó không-hề-đáng-tin-tí-nào-cả!
"Em tính làm gì?" Tôi nói với giọng run rẩy khi em cúi xuống đến độ mũi cả hai chúng tôi gần như chạm vào nhau.
"Sẽ làm thế này này."
"Úiiiiiiii! So dừng ngay! Ha... So... haha!"
"Heh..."
"So... ha... haha... anh mệt..."
"Thế thì phải làm thế nào trước nhỉ?"
"Anh xin lỗi!"
Tôi ngưng cười và nhìn trừng trừng vào bé cún có bộ mặt chù ụ nay đã tiến hóa thành chú cún ranh ma khó tính.
Chú cún hâm này cù lét eo tôi!
"Cấm cười!" Tôi véo mạnh cái má trắng nõn ấy, và không buồn để ý tới người đang tỏ vẻ đau đớn ở trước mặt mình.
"Tay dính đầy cát rồi còn nhéo má người ta." Solo làm bộ càm ràm, rồi trả thù bằng việc véo lại má tôi.
"So!"
Sau khi véo má qua, véo má lại được một lúc, không biết từ khi nào mà hai đứa vỡ òa ra cười. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cún bự cười như thế này, mỉm cười với khuôn mặt hạnh phúc tựa như một người khác hẳn với em của thường ngày.
Solo đặt mình nằm xuống cạnh tôi, chúng tôi cùng nhau ngước nhìn bầu trời đêm được tô điểm bởi những vì tinh tú lấp lánh. Tôi cũng không còn chắc chắn được lần cuối cùng bản thân cảm thấy hạnh phúc như thế này là khi nào nữa.
Không biết là do không khí dễ chịu, hay bởi người bên cạnh, nhưng nếu hỏi tôi ngay lúc này thì chắc tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời là do cả hai.
"Sao So biết hôm nay là sinh nhật anh?" Tôi hỏi bằng gương mặt pha lẫn nụ cười hạnh phúc, cho dù em không nhìn sang.
Đã bao lâu rồi kể từ khi không có ai mừng sinh nhật mình rồi nhỉ?... Chắc là từ khi rời xa mẹ nuôi.
Tôi chưa bao giờ nói với ai là mình sinh ngày nào, đám bạn chắc cũng đã quên mất vì tôi chưa bao giờ nhắc đến và cũng không để công khai trên facebook. Solo là người đầu tiên nói những lời này trong suốt bốn năm qua.
"Em lén mở ví của Guitar vào cái hôm đầu tiên mà em đến gặp anh ở quán..."
Lén mở?!

Và quan trọng là mở khi nào, vì tôi luôn để nó ở sau quầy mà, với lại chú cún này đã tranh thủ mở từ lúc nào vậy ta?
Tôi bỗng quay qua nhìn em bằng ánh mắt trách mắng, nhưng Solo mải mê ngước nhìn trời đêm nên không để ý thấy. Không biết hành động ngắm nhìn ấy là hòng muốn trốn tránh cảm giác tội lỗi của bản thân, hay là lơ đễnh thật.
"Thật ra, em cũng chỉ muốn biết trong tim anh đã có người nào rồi hay chưa thôi? Kao nói với em là, những người đã có người yêu hoặc đang thích ai đó thường hay để hình người ấy của họ trong ví, nên em mới mở ra xem và thấy hình anh kèm với dòng chữ là ngày sinh của anh."
Tôi cười không nhặt được mồm trước những lời của cái người tin răm rắp lời bạn mình.
Kao đúng là một thằng nhóc ranh thật sự...
Tấm hình mà Solo nói ấy là ảnh mà tôi đã chụp năm lên mười ba, nó là tấm hình mà tôi chụp chung với những đứa em khác, chúng tôi đứng trước chiếc bánh nhỏ và phải chia mỗi đứa một miếng. Mặt sau là lời chúc sinh nhật cùng với ngày sinh được viết nắn nót, đẹp đẽ bởi mẹ nuôi.
Và đó... cũng là tấm hình cuối cùng mà chúng tôi được chụp chung với nhau.
"Anh cảm ơn nhiều nhé..." Tôi nói một cách chân thành, và không quay sang nhìn Solo đang biểu cảm như thế nào: "So là người đầu tiên đã làm thế này cho anh đấy."
Không chỉ là nói 'Happy birthday my guitar', mà còn về tất cả những gì em đã làm trong suốt thời gian vừa qua, bao gồm cả chuyện phải luyện tập vất vả vì tôi, lên kế hoạch cho việc này và đặc biệt là thể hiện ra cho tất cả mọi người thấy.
Phải nói rằng, từ "my guitar" cứ đọng hoài đọng mãi trong đầu tôi và chẳng chịu biến mất đi.
"Anh cười gì thế?" Tiếng hỏi to dần và song song với đó là ngón tay chạm trên khóe môi của tôi.
"Mình hạnh phúc thì mình cười thôi." Tôi quay đầu sang và nở nụ cười rạng rỡ hơn với Solo, và chắc là nó trông buồn cười lắm bởi vì người kia bỗng nhiên cười lớn. Không biết em có biết hay không, rằng khi cười em điển trai đến nhường nào. Nếu mấy người trên "phây", hoặc Khim thấy chắc sẽ hú hét đến "thài" luôn ấy.
"Guitar..."
"Ừm!"
"Em chưa bao giờ yêu ai cả."
"Anh cũng chưa từng." Thời gian đâu mà có chứ. Ngày qua ngày cũng chỉ biết đi học rồi đi làm không ngừng nghỉ, mãi năm nay mới được nghỉ ngơi một tí, với lại tôi cũng chẳng quan tâm ai một cách đặc biệt cả.
Rồi, sao tự dưng em lại hỏi như thế?
"Mình thích nhau."
"Ừm hứ."
"Có nên quen nhau không?"
Tôi vội ngồi dậy khi nghe câu hỏi ấy, nên người kia cũng ngồi dậy trong im lặng và cũng không giục tôi đưa câu trả lời.
"Sao So lại hỏi mình có nên quen nhau không?" Tôi cười, trong khi Solo thì nhíu mày như thể đang nghĩ ngợi điều gì đó.
"Tuy em chưa bao giờ có cảm xúc như thế này, nhưng em cũng biết nó là gì. Với lại Kao cũng có nói là, nếu muốn có quyền thì phải trở thành người yêu của nhau trước cái đã."
"Quyền?"
"Ừm... Quyền chỉ có mình em được ở bên cạnh Guitar."
"À..."

TỰA NHƯ KHÔNG KHÍWhere stories live. Discover now