chương 1

6 0 0
                                    


"Anh Gui ơi! Khim đến thay ca ạ."
Tôi cởi chiếc tạp dề ra, rồi quay sang chào hỏi với em ấy. Hôm nay, vì có một nhân viên xin nghỉ nên tôi phải đến làm thế vào ca sáng. Bây giờ, tan làm rồi chắc là tôi sẽ đi dạo một chút bởi tiết trời hôm nay rất mát mẻ, đã lâu lắm rồi tôi mới có thời gian rảnh rang như vậy, phải tận hưởng cho xứng đáng chứ! Trong thời gian nghỉ giãn giữa kì, mọi hoạt động hằng ngày của tôi cứ lặp đi lặp lại như vòng lẩn quẩn, đó là buổi tối thì đi làm thêm, sáng ra thì tranh thủ ngủ bù. Nhưng khi bắt đầu vào học kì mới, mấy em nhỏ sẽ quay trở lại làm việc sau khoảng thời gian về nhà nghỉ dưỡng, vậy nên lịch trình của tôi cũng phải thay đổi lại hết.
Kring!!!
Tôi đang cầm cái túi đeo chéo qua vai thì phải khựng lại khi nhìn thấy một vị khách với gương mặt quen thuộc đang bước vào.
"Ray?"
Chủ nhân của cái tên mà tôi vừa gọi ngưng bấm điện thoại trên tay rồi ngước lên nhìn:
"Gui!" Nó đi đến chỗ tôi và cười tít mắt: "Sao mày lại làm ca này vậy?"
"Thì tại có người xin nghỉ nên tao phải làm thế nè, mà bây giờ cũng tan làm rồi."
Ray là đứa bạn năm tư của khoa Nông Nghiệp mà tôi quen biết từ hồi tham gia cuộc thi "Moon-Star" do trường tổ chức vào năm nhất, lúc đó cả hai đều là "Moon" đại diện cho khoa của mình. Nhớ không lầm thì hình như nó là người phụ trách trông coi việc biểu diễn của các "Moon" và "Star" trong năm nay thì phải.
"Ờ được đó, mày lo về nghỉ ngơi đi, gì mà cứ thấy làm suốt. Không thấy mệt hả?"
"Tao cũng có thời gian nghỉ mà..." Tôi mỉm cười đáp lại khi mà nó làm ra bộ mặt như không tin tưởng vào những gì tôi nói, "Rồi mày tới đây làm gì? Không phải trông coi mấy em nhỏ hay sao?"
"Ờ, phải phải... Hôm nay mấy người phụ trách giám sát như bọn tao sẽ đãi tụi nhỏ nè, nhưng chỉ nhỏ nhỏ thôi. Khi nào cuộc thi kết thúc sẽ đãi một bữa hoành tráng hơn, vậy nên tao đến để gọi đồ ăn với nước uống cho mấy em nó vào lúc giải lao."
Tôi gật đầu, rồi nhận tờ danh sách order từ Ray. Tôi thầm nghĩ thật là may vì mình chưa về khi nhìn thấy danh sách có hơn ba mươi món kia, nếu không em Khim sẽ xỉu mất.
Em Ray ơi nhận điện thoại đi nà! Em Ray ơi nhận điện thoại đi nà!
Tôi phải cố nén cơn cười khi nghe tiếng chuông điện thoại vang lên trong lúc đang chuẩn bị đồ uống trong list order, còn chủ nhân của âm thanh vừa reo lên ấy đang lục lọi chiếc túi để tìm cái điện thoại phát ra bản nhạc kia một cách vội vội vàng vàng.
Tiếng chuông phát ra từ điện thoại của thằng Ray rõ ràng là giọng của một đứa con trai nhưng lại cố nhại cho giống như con gái, nghe thôi cũng đoán ra được bạn của nó đã lén ghi âm rồi thay đổi thành nhạc chuông.
"Bây giờ luôn hả? Ờ ờ được rồi, lát nữa gặp."
Tôi nhướng mày khi Ray đeo túi, đứng lên đi đến trước mặt tôi rồi nói, "Còn lâu không mày? Tao bị 'triệu tập' gấp."
Tôi cúi xuống nhìn tên của các món đã được tick rồi quay sang gật đầu với Ray.
"Vừa xong luôn."
"Vậy nhờ mày mang đến chỗ tập luyện hộ tao được không? Ở hội trường lớn đó, sẵn tiện ghé qua chơi một chút luôn đi."
Tôi không thể từ chối khi nhìn thấy gương mặt ỉu xìu của nó nên đành phải gật đầu đồng ý. Thật tình tôi nghĩ cứ xem như là đi dạo vậy, chỉ ghé qua giao hàng thì cũng chẳng mất mát gì cả.
"Cảm ơn nhiều nha Gui!" Nó đưa tay lên vái chào một cách qua loa rồi chạy nhanh ra khỏi quán.
Tôi cười với Khim khi nhìn thấy vẻ mặt hài lòng của Ray. Sau đó, tôi bảo Khim đi chuẩn bị bánh cho vào hộp. Tôi thì quay qua xem list đồ uống còn lại, chỉ còn khoảng hai ba món nữa thôi.
Latte lạnh thêm đường và bánh kem vị cam.
Trà xanh lạnh và bánh kem vị cam.
Sữa ấm và bánh crepe.
Hửm...
Tôi chớp chớp mắt, nhìn đi nhìn lại đến chóng mặt nhưng vẫn là những dòng chữ đó.
Sữa ấm với bánh crepe.
"Anh Gui cười chuyện gì vậy ạ?"
Tôi nhìn Khim, bởi vì không biết bản thân đã cười từ khi nào.

Tôi đậu chiếc xe máy của quán café do chị Kaew mua cho nhân viên để giao hàng ở trước hội trường. Tháo dây buộc thùng nhựa đựng tất cả nước và bánh ra.

TỰA NHƯ KHÔNG KHÍWhere stories live. Discover now