Một vị thiếu niên mặc trường bào màu ánh trăng đang ngồi bên trong Tướng quốc phủ ở Thiên Thược quốc, nhìn chén trà trong tay, y hồi tưởng trước khi đi Long Tiêu đã dặn: "Nếu như cậu muốn đi Thiên Thược quốc bái sư thì trước hết phải đến Tướng quốc phủ Thiên Thược quốc tìm Tướng quốc công tử - Dương Tử Tuấn, cứ nói là cháu bảo cậu đi tìm huynh ấy. Huynh ấy là môn đồ tâm đắc của vị tiền bối kia, có như vậy huynh ấy mới có thể dẫn cậu đi gặp Đoạn Thiên Nhai lão tiền bối, khả năng lên được Đoạn Nhai Sơn cũng cao hơn.".
Vì muốn giỏi giang như phụ vương, Phong Húc cuối cùng quyết định một mình đi Thiên Thược quốc bái sư học võ mà không mang theo người Phong Nguyệt quốc nào theo hầu. Y muốn một thân một mình rèn luyện tính tự lập.
Y bỏ bạch nguyệt ngọc đang đeo trên cổ vào trong áo, đây là ngọc bội tùy thân của phụ thân mà mẫu thân đã giao lại cho mình, không những thế nó còn là biểu tượng của Phong Nguyệt quốc, mẫu thân đã hết lời căn dặn mình xuất môn phải cẩn thận.
Y lại sờ sờ túi hương trong lòng, đó là túi mà Phong Hoa đã tự tay thêu lấy; Phong Hoa khóc nói sẽ chờ mình, vô luận bao lâu cũng chờ, chờ đến lúc mình trở về sẽ cầu Hoàng Thượng tứ hôn...
"Liệt Dương Vương thế tử!" Phong Húc nghe thấy có người gọi mình thật to, ngẩng đầu thì thấy người nọ mày kiếm mắt sáng, trên khuôn mặt cương nghị phát ra một cỗ anh khí... Không cần đoán cũng biết người nọ chính là Tướng quốc công tử - Dương Tử Tuấn...
"Dương công tử cứ gọi thẳng tên Phong Húc là được rồi." Phong Húc nho nhã lễ độ nói.
"Không hổ là Liệt Dương Vương thế tử của Phong Nguyệt quốc, nếu so về khí chất tướng mạo, Tử Tuấn ta xin cam bái hạ phong*!" (*xin thua)
Sau đó Dương Tử Tuấn cung kính nói: "Ngày sau chúng ta sẽ là sư huynh đệ, không cần giữ lễ tiết quá làm gì. Sau này ở Thiên Thược quốc nếu có việc gì sư đệ cứ tới tìm ta là được, không cần khách khí!".
Phong Húc cảm thấy Dương Tử Tuấn tính tình hào sảng không phải loại người âm hiểm, liền an lòng cười đáp: "Đã thế chỉ mong ngày sau được Tử Tuấn sư huynh chiếu cố nhiều hơn!".
"Phong Húc sư đệ, ta đã chuẩn bị sương phòng cho đệ, đệ cũng nên trở về nghỉ ngơi đi, trưa mai ta sẽ dẫn đệ đi gặp sư phụ.".
"Thế thì đa tạ sư huynh chiếu cố...".
Ngày hôm sau, Tử Tuấn mang theo Phong Húc đi lên Đoạn Nhai Sơn. Đoạn Nhai Sơn vốn là đỉnh núi gãy có rừng phong bao quanh mây khói lượn lờ, là nhân gian tiên cảnh không thể nghi ngờ.
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.