💔Hiểu lầm 4

1.7K 85 16
                                    

"Bẩm vương gia, Hải Vực quân công tới rồi!" một tên lính vội vàng chạy vào cấp báo.

"Lập tức gọi tất cả chuẩn bị, lần này chúng ta nhất định phải thắng!" Phong Húc đứng lên, nhìn các phu nhân nói: "Các nàng hãy chờ ta trở về!".

Nhìn bóng dáng Phong Húc rời đi, tựa như có tảng đá treo lơ lửng trong lòng các nàng.

Quân Hải Vực dàn trận trên thảm cỏ đối diện. Phong Húc ngồi trên lưng ngựa hãn huyết* nhìn Hải Khiếu Phong nói: "Lần này, ta sẽ không để anh em binh lính của ta phải hy sinh nữa!"

Y cưỡi ngựa đến chỗ quân địch nói: "Hai người chúng ta một đấu một! Nếu ta thắng, các ngươi phải lui về Hải Vực quốc, nếu ta thua, ta dâng thành này cho các ngươi!".

Bọn lính đều kinh ngạc.

"Vương gia, chúng tôi thấy chết không sờn!" Một binh sĩ hô.

"Thấy chết không sờn, thấy chết không sờn..." Tập thể binh lính Phong Nguyệt quốc hô vang, biển người dậy sóng mãnh liệt trên thảo nguyên.

"Ngưng!" Phong Húc vươn một bàn tay nói: "Các người ở nhà còn có mẹ già chờ các người trở về ăn bữa cơm đoàn viên, còn có vợ hiền đang nấu cơm ngon chờ các người trở về, còn có con thơ chờ các người về ôm ấp dỗ dành đi vào giấc ngủ, ta không muốn các người phải hy sinh tánh mạng, chiến tranh tàn khốc như thế, chẳng lẽ các người không sợ sẽ không còn được gặp lại bọn họ sao?".

Phong Húc nói xong, một đám đều cúi đầu, có người còn nức nở thành tiếng. Bọn họ nhìn thấy hình ảnh quả cảm của Phong Húc, lòng chua xót không biết nói thế nào.

"Được! Vậy hai người chúng ta hãy đấu một trận đi!" Hải Khiếu Phong nhảy xuống ngựa, đi đến giữa hai đội quân, Phong Húc cũng xuống ngựa đi đến giữa nói: "Nếu ngươi thua thì phải tuân thủ ước định của chúng ta đấy!".

"Ngươi cũng nhớ cho rõ lời ngươi đã hứa, trận này ta nhất định không thua!" Hải Khiếu Phong nắm đại đao nhìn Phong Húc.

"Ha ha, vậy bắt đầu đi!" Phong Húc nắm trường kiếm nhắm phía Hải Khiếu Phong, Hải Khiếu Phong cũng nhằm phía Phong Húc.

"Keng" một kiếm một đao giao nhau tóe ra tia lửa. Hải Khiếu Phong huơ đại đao chém tới, Phong Húc sử dụng kiếm chống đỡ. Hai người nhảy tới nhảy lui ra sức chém giết.

Tử Yên ở xa xa chạy tới, Mộ Phong lặng lẽ đi theo phía sau mẫu thân. Chậm rãi tiếp cận đại quân, Tử Yên nghe tiếng đao xé gió "vùn vụt" vang lên.

Hải Khiếu Phong lúc này đang huơ đại đao chém tới Phong Húc, Phong Húc nhảy tránh nhưng vẫn bị trầy da. Quân Hải Vực hô vang: "Vương tử, cố lên; Vương tử, cố lên!".

Quân Phong Húc cũng không cam lòng yếu thế: "Vương gia. Cố lên!" Việc mà đội quân hai bên có thể làm lúc này là đứng ra cổ vũ.

Càng ngày càng đến gần, Tử Yên muốn nhìn thử xem người nọ có phải là Phong Húc không, trong không khí truyền đến một hơi thở quen thuộc, lòng Tử Yên kinh hoàng không thôi! Nhất định là người! Nhất định!! Lúc này Phong Húc đang ở thế dưới, mắt thấy đao của Hải Khiếu Phong đã sắp chém tới đây...

[BH🏳️‍🌈Edit Hoàn|| Cao H] Tuyết Nguyệt Phong HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ