⚜️Hương Ngưng 6 (H)

5.4K 143 17
                                    

Ở mật thất ngây người năm ngày, Phong Húc không ngừng 'đòi lấy', có đôi khi hai người cùng nhau tắm rồi ở suối nước nóng triền miên. Đến khi bọn họ mệt ngủ thiếp đi, Nhan Vũ Hiên lại gọi người đưa đồ ăn đến.

"Húc, ta muốn!" Hương Ngưng chủ động cởi quần áo, hai tay ôm Phong Húc, ánh mắt dụ hoặc tràn ngập dục vọng. Phong Húc lướt bàn tay tình yêu trên người Hương Ngưng, chậm rãi di động tới phần đùi non nhưng lại không đi vào. Hương Ngưng làm nũng nói: "Đáng ghét, Húc hư quá đi à! Nhanh lên nào...". Khóe miệng Phong Húc nhẹ nhàng nhếch lên, hai ngón tay cắm vào.

"Ư!~~" Hạ thể Hương Ngưng gần như dâm thủy liên tục, chờ mong Phong Húc đưa nàng đến thiên đường khoái hoạt

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Ư!~~" Hạ thể Hương Ngưng gần như dâm thủy liên tục, chờ mong Phong Húc đưa nàng đến thiên đường khoái hoạt. Phong Húc dùng sức móc. Y cúi đầu, vừa móc vừa dùng đầu lưỡi liếm hột đỏ nhỏ xinh, nhẹ nhàng mút mút.

"A... Sướng quá a... a... Húc, ta yêu đệ nhất..." Hương Ngưng hưởng thụ đê mê, khoái cảm một lần rồi lại một lần lan khắp toàn thân...

"Ta ở nơi này đã sáu ngày rồi. Thượng Đức sư huynh nhất định sốt ruột lắm đây! Hơn nữa Ngưng nhi là đường chủ Bách Thảo Đường, chúng ta nhất định phải thoát ra ngoài!" Phong Húc gõ gõ lên vách tường thư phòng mong tìm được cơ quan. Hương Ngưng đi đến bên giá sách, lấy vài quyển sách xem thử, nháy mắt mặt đỏ đến mang tai.

Phong Húc quay đầu nhìn Hương Ngưng: "Ấy, bỏ xuống!" Chạy nhanh tới đoạt sách trên tay Hương Ngưng: "Mấy cái này tỷ xem không hợp đâu!" Nói xong đem sách cất lên giá.

Hương Ngưng lại gần cọ vào người Phong Húc, hai quả tròn đầy truyền đến cảm giác mềm mại. Phong Húc ôm Hương Ngưng lên bàn học, lột quần lót Hương Ngưng, ngón tay ở nơi u tĩnh khiêu khích. "Ứm ừm...Vào đi, Húc!" Hương Ngưng đã yêu chết ngón tay Phong Húc, một khắc cũng không muốn y lấy ra nữa, cứ mãi ở trong cơ thể mình lay động thì hay biết mấy.

Kỹ năng Phong Húc đã vô cùng điêu luyện, ngón tay đè lên vách tường thịt cắm rút theo nhịp, Hương Ngưng rên rỉ càng lúc càng lớn. Phong Húc càng tăng nhanh tốc độ, Hương Ngưng khẽ co rút, toàn thân run rẩy rồi dần mềm nhũn đi.

Hương Ngưng bắt lấy cây đèn trên bàn học, vốn định chống tay đứng lên, nào ngờ cây đèn bỗng dưng chuyển động.

"Uỳnh..." Một cửa đá mở ra lối đi. Phong Húc giúp Hương Ngưng mặc quần lót rồi ôm xuống, trong mắt hai người tràn ngập vui sướng.

"Lối thoát đây rồi!" Phong Húc kéo tay Hương Ngưng nói: "Ngưng nhi, chúng ta nhanh chạy ra ngoài tìm tên khốn kiếp kia tính sổ mới được!".

[BH🏳️‍🌈Edit Hoàn|| Cao H] Tuyết Nguyệt Phong HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ