Một đường bôn ba, Nguyệt nhi càng ngày càng khó chịu, cứ muốn nôn ọe. Phong Húc cứ lo sợ Nguyệt nhi gặp chuyện không may.
Rốt cục cũng đến Đoạn Nhai Sơn, Phong Húc nhìn nơi chốn quen thuộc. Ba năm trí nhớ của y đây rồi! Rốt cục có thể nhìn thấy Ngưng nhi! Đột nhiên sầu não, lệ rơm rớm nơi hốc mắt, hồi tưởng những năm tháng cực nhọc pha lẫn ngọt ngào, nửa năm không gặp, không biết nàng thế nào rồi.
Nguyệt nhi ôm Phong Húc nói: "Làm sao vậy?!".
"Không sao, chỉ là rất nhớ nhung nơi này mà thôi." Phong Húc nắm tay Nguyệt nhi nói: "Nguyệt nhi, ta có việc phải nói với nàng.".
Nguyệt nhi nhìn Phong Húc, Phong Húc kể lại hết những chuyện xảy ra ở Đoạn Nhai Sơn sau đó trôi dạt đến tẩm cung của Ngao Tuyết rồi mới gặp được Nguyệt nhi, nhưng chưa nói mình là thân nữ nhi. Y cảm thấy cần thêm một ít thời gian nữa.
Nguyệt nhi nghe xong rơi lệ đầy mặt nói: "Người nói rằng trước ta còn có Ngưng nhi cùng Tuyết nhi ư?".
Phong Húc lắc đầu nói: "Thực xin lỗi, Nguyệt nhi, còn có thanh mai trúc mã Hoa nhi của ta nữa.".
Nguyệt nhi ôm Phong Húc khóc nói: "Cái đồ hư hỏng này, tại sao đã có nhiều nữ nhân như vậy rồi mà còn trêu chọc ta. Ta vẫn tưởng có thể cùng người làm một đôi tình nhân dắt tay nhau đến già!".
Phong Húc cúi đầu hôn lên nước mắt Nguyệt nhi, y ngập ngừng nói: "Thực xin lỗi, Nguyệt nhi. Tình yêu ta dành cho nàng cũng hệt như dành cho Ngưng nhi các nàng.".
"Cho nên lần này người tới là muốn đón Ngưng nhi?" Nguyệt nhi nghĩ đến sau này cùng với nữ nhân khác chia xẻ tình yêu của mình, con tim liền khó chịu không thôi.
"Ừm, Nguyệt nhi, ta sẽ không phụ nàng. Nhưng ta cũng không thể phụ Ngưng nhi!" Phong Húc ôm chặt Nguyệt nhi đang run lên.
Vị gió hòa cùng vị mặn của nước mắt...
Phong Húc nắm chặt tay Nguyệt đi vào Phi Yên sơn trang. Phong Húc tới Thượng Võ đường trước, Thượng Đức nhìn thấy Phong Húc đã mất tích nửa năm, nắm chặt cánh tay Phong Húc nói: "Đệ không chết sao!!! Phong Húc, cuối cùng đệ đã trở về rồi!!"
Một đại nam nhân ôm thiếu niên khóc lóc kể lể ngã lên ngã xuống, rằng Hương Ngưng nổi điên tìm kiếm khắp xung quanh sơn trang, thiếu chút nữa đã nhảy xuống vực quyên sinh muốn cùng sống cùng chết. Phong Húc nghe đến đó, nước mắt rốt cục chảy ra.
Y xoay người chạy ra Thượng Võ đường, chạy tới Bách Thảo đường. Người trong sơn trang nhận ra Phong Húc, một đám đều kinh ngạc.
"Ngưng nhi!!!" Phong Húc vọt tới phòng Hương Ngưng, từ sau lưng ôm chặt Hương Ngưng đang đứng bên cửa sổ ngẩn người, nước mắt không ngừng rơi: "Ngưng nhi, ta đã về rồi!!! Ta đã về rồi đây!!!!".
Hương Ngưng nghe thấy thanh âm quen thuộc, quay đầu lại. Tim Phong Húc nhói đau, mặt Hương Ngưng tái nhợt, người đã gầy rộc đi... Nước mắt dính đầy khuôn mặt xinh đẹp. Hương Ngưng không thể tin được hai mắt của mình, dùng hai tay chạm vào mặt Phong Húc, nét ôn nhu mà nàng từng quen thuộc đây rồi, nàng ôm chặt Phong Húc khóc lớn.
"Húc, thật là đệ... thật là đệ rồi. Ta cứ nghĩ đệ không cần ta nữa... Ta nghĩ đệ đi rồi sẽ không bao giờ trở lại... Húc.....!!".
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH🏳️🌈Edit Hoàn|| Cao H] Tuyết Nguyệt Phong Hoa
Romance- Cổ đại, phẫn nam trang. - Vương gia, sinh tử. - NP, cao H, HE. - Độ dài: 33 chương (9 phần) - Tác giả: Phương Hàn Chính - Editor: Sâu Thanh Lâu (Dee S)