💟Tử Yên 5 (H)

2.9K 103 2
                                    

Phong Húc ly khai Tử phủ, trở lại khách điếm ba vị nương tử cũng không hỏi han gì, Phong Húc một mình nằm trong phòng lấy ra ngọc bội trong lòng đưa lên môi thầm nghĩ: "Yên nhi, em nhất định phải tin ta sẽ trở về. Nhất định phải chờ ta...".

Hai ngày sau, Phong Húc cùng ba vị phu nhân ly khai. Nhìn xe ngựa dần dần đi xa, Tử Yên trốn ở góc tối che miệng trộm khóc, nguyên lai Phong Húc còn có ba vị lão bà, hơn nữa đều có thai trong người. Phong Húc lừa gạt mình ư? Tử Yên không thể tin Phong Húc có thể lừa mình như vậy... rõ ràng bởi vì có lão bà, cho nên mới không lưu lại sao?? Còn nói trở về tìm nàng gì nữa chứ... đều là nói dối sao?! Vì cái gì... vì cái gì lại đối với nàng như vậy?!

Phong Húc nhìn phong cảnh trên đường, sao lại thương cảm đến thế. Rừng cây mất đi cành lá tươi tốt, mặt cỏ một màu vàng ảm đạm, cảnh tượng tiêu điều bi thương, tử ngọc trong lòng nóng lên bỏng ngực, đau quá... vì cái gì lại có loại cảm giác này. Nhớ tới lúc Tử Yên nhìn y rời đi, ánh mắt bi thương làm bỏng linh hồn Phong Húc.....

"Thiếu gia về rồi! Phu nhân ơi, thiếu gia đã về rồi!" Gã sai vặt nhìn thấy Phong Húc cao hứng chạy vào bên trong phủ hô to! Phu nhân nghe thấy Húc nhi gần bốn năm ra đi nay đã trở về mừng rỡ nói: "Nhanh... nhanh đi đón Húc nhi vào đây..."

Phu nhân đi đến đại đường nhìn thấy Phong Húc đã cao lớn chững chạc, nước mắt kìm không đặng chảy ra: "Húc nhi!!" Dang hai tay run run. Phong Húc chạy nhào vào lòng mẫu thân nghẹn ngào hô: "Mẹ ơi!".

"Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi! Mẹ cứ lo con không trở về được nữa... Con có biết mẹ lo cho con lắm không! Húc nhi, con nhớ phải đi thắp hương cho cha, nói cho cha biết con đã bình an trở về!!".

"Thưa mẹ, hài nhi biết rồi ạ. Mẹ không phải lo đâu... Húc nhi đã trưởng thành rồi!" Phong Húc nắm tay mẫu thân nói: "Mẹ à, các nàng đều là phu nhân của con!".

Mẹ Phong Húc vừa thấy ba vị nữ tử, ai nấy đều dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn, hơn nữa...

"Mẹ khoan hãy kinh ngạc, các nàng bây giờ đều có thai trong người, trước để các nàng vào phòng nghỉ ngơi đã, con sẽ giải thích cho mẹ sau!" Phong Húc biết mẫu thân thực nghi hoặc, nhưng các phu nhân đã bôn ba vất vả lắm rồi!

Dàn xếp cho ba vị phu nhân xong, Phong Húc thắp nén hương cho phụ vương sau đó kể cho mẫu thân nghe những năm qua y đã trải qua những chuyện gì.

"Cảm tạ trời xanh, cảm tạ trời xanh, nhà chúng ta rốt cục có hương khói đời sau!!"

Mẫu thân Phong Húc chắp tay hướng lên trời cúi đầu. Không ngờ Phong Húc cũng có thể tiếp tục hương khói của Vương gia, dù Phong Húc không phải là nam nhi nhưng nhà bọn họ xác thực có hậu!!

Tuy rằng mới đầu không tiếp thụ được Húc nhi cùng nữ tử yêu nhau, nhưng bà nhìn thấy hạnh phúc trong mắt Phong Húc, Phong Húc là đứa con mình thương yêu nhất, chỉ cần con hạnh phúc đã là hạnh phúc lớn nhất của người làm mẹ.

"Húc nhi, con cũng sắp 19, Hoàng thượng nói chờ con trở về sẽ để con chính thức tiếp nhận vương tước của phụ vương." Mẫu thân Phong Húc chỉnh lại áo cho Húc, nói: "Nay con cũng đã có vợ có con, con cũng phải giống phụ vương thủ hộ Phong Nguyệt quốc!".

[BH🏳️‍🌈Edit Hoàn|| Cao H] Tuyết Nguyệt Phong HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ