🍀Nhược Tịch 1

1.9K 68 9
                                    

"Nhược Tịch, em cứ yên tâm đi, ta sẽ chịu trách nhiệm!" Dưới vẻ ngoài thành thục điềm đạm kia lóe lên ánh mắt thâm thúy đầy dục vọng, nhẹ nhàng đè lên người Dạ Nhược Tịch, từng đợt cắm sâu, sóng triều tuôn trào, lên đỉnh dục vọng...

"Húc, ngài dẫn em về, liệu các phu nhân của ngài có đồng ý không?" Dạ Nhược Tịch nằm trong lòng Phong Húc hỏi.

"Các nàng rồi sẽ chấp nhận em thôi, em yên tâm đi được chứ?" Phong Húc an ủi tiểu mỹ nhân trong lòng. Lần đầu tiên nhìn thấy nàng đã bị dung mạo khuynh thành của nàng hấp dẫn, suy nghĩ thật nhiều kế sách mới có thể chiếm được phương tâm, nay đã thỏa lòng ước nguyện!

"Em chỉ muốn được ở bên ngài, không hề màng danh phận!" Người trong lòng đã muốn yêu thật sâu cái tên đã có vợ có con này.

Thầm nghĩ có thể ở cạnh y là tốt rồi.

"Ta nhất định sẽ cho em một danh phận! Tin ta được chứ?" Môi Phong Húc lại ngậm lấy cánh môi Nhược Tịch, ngọn lửa kích tình lại một lần nữa bùng lên... Đêm, là túy cảnh mê người...

"Cái tên chết tiệt này, tối hôm qua đã đi đâu??" Phong Hoa nhéo lỗ tai Phong Húc hỏi.

"Ối, nương tử tha mạng a!!!" Lỗ tai Phong Húc truyền đến đau đớn. Phong Hoa buông tay đến ngồi cùng bọn Hương Ngưng.

"Thành thật khai báo đi, đệ đã đi đâu mà cả đêm không về?" Hương Ngưng lên tiếng, nàng hung hăng lườm Phong Húc, cái tên phong lưu này, nếu không phải bao năm qua các nàng quản chặt thì không biết đã tìm về bao nhiêu thê thiếp rồi! Tối hôm qua không về nhất định là có chuyện.

"Đi chỗ Nhược Tịch!" Phong Húc bình tĩnh nói.

"Dạ Nhược Tịch?? Đệ nhất tài nữ của Phong Nguyệt quốc??".

Nguyệt nhi hỏi. Phong Húc không trả lời, chỉ gật gật đầu. Hương Ngưng cùng Phong Hoa và Nguyệt nhi nhìn chằm chằm Phong Húc, Tuyết nhi ở một bên im lặng uống trà, nàng vẫn bình chân như vại không hề quan tâm, chỉ cần cuộc sống hiện tại yên ổn là thỏa mãn rồi!

"Ta tính ít hôm nữa sẽ đón nàng ấy vào cửa!" Phong Húc lau mồ hôi nói ra điều muốn nói nhất.

"Không được!" Ba vị phu nhân cùng nhau nói: "Chúng ta không đồng ý!" Phong Húc nhìn biểu tình của ba vị lão bà mà toát cả mồ hôi lạnh.

"Tại sao?" Phong Húc lại hỏi.

"Bộ ca muốn ai vào cửa là vào thế à, vậy ca cứ bỏ quách bọn ta đi cho xong!

Năm tỷ muội bọn ta đã ở bên ca lâu như vậy rồi, chẳng lẽ ca còn không biết điểm dừng hay sao? Vì cớ gì còn đi ra ngoài hái hoa bắt bướm!!" Hoa nhi lên tiếng.

"Dù sao thì có ả thì không có bọn ta, có bọn ta thì không có ả. Tự người quyết định đi!" Nguyệt nhi phát hỏa.

"Sao các người phải như vậy chứ???.

Ta thật lòng thích Nhược Tịch, các nương tử thành toàn cho bọn ta đi được không?" Phong Húc nhìn các nàng, y cũng không hy vọng mất đi các nàng!

"Nếu thật sự ca thích nàng đến vậy thì đi theo nàng đi, tỷ muội bọn ta không phụng bồi ca nữa đâu !!" Hoa nhi nói.

"Lúc trước là ai nói sẽ chiếu cố bọn ta cả đời, Phong Húc, sao người có thể quên tình nghĩa vợ chồng bao năm qua của chúng ta! Chẳng lẽ ở bên cạnh bọn ta thua thiệt cho người lắm sao? Cho nên người mới phải đi tìm người khác?" Nguyệt nhi chảy nước mắt nói.

[BH🏳️‍🌈Edit Hoàn|| Cao H] Tuyết Nguyệt Phong HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ