Buổi tối sau khi tạm biệt WLưu và Tả Giai, Trần Kha đưa Đan Ny trở về nhà. Nhìn bộ dạng rầu rĩ của lão bà thật khiến Trần Kha không biết an ủi thế nào. Bởi tâm trạng cô hiện tại cũng không tốt là bao. Đột nhiên bị lão bà sống với mình gần 10 năm đề phòng như kẻ thù còn xa cách như thế làm cô tưởng mình sắp điên rồi.
- Này.
Đột nhiên Đan Ny lấy tay chọc vào người Trần Kha.
Trần Kha quay đầu nhìn bộ dạng lúng túng như muốn nói lại thôi của Đan Ny thì buồn cười mà không dám cười, sợ Đan Ny lại xù lông mà mắng cô nên đành ho nhẹ một tiếng nói:
- Chị có tên tuổi không phải là này. Hơn nữa chúng ta đã kết hôn, ngày thường em vẫn gọi chị là Kha Kha mà.
Đan Ny trợn mắt lấy tay chỉ vào mặt Trần Kha muốn mắng nhưng lời nói như bị nghẹn nơi cổ họng không thốt ra được khi thấy bộ mặt nghiêm túc của Trần Kha.
Kết hôn cái rắm!
Kha Kha cái con khỉ ý!
Ai thèm kết hôn với cô ta lại còn gọi là Kha Kha nữa chứ! Thật buồn nôn! Nàng mới không như vậy đâu. Nhất định là Trần Kha đang bịa chuyện rồi nhưng uy áp của cô ta sao lớn vậy, làm nàng không dám phản bác.
"Trịnh Đan Ny phong độ của mày chạy đâu hết rồi?"
Trong lòng Đan Ny không ngừng gào thét.
Trần Kha bất ngờ vươn tay bàn tay Đan Ny vẫn còn đang giơ cao, thở dài bất đắc dĩ nói:
- Ny Ny, em có biết hiện tại tâm trạng của chị rất xấu không? Nếu là em bị người mình yêu khó khăn lắm mới cùng mình chạm tới hạnh phúc. Vậy mà đột nhiên người đó lại quên hết sạch ký ức tốt đẹp củ cả hai mà chỉ nhớ đến thời điểm khi cả hai chưa đến với nhau. Luôn nhìn em bằng ánh mắt chán ghét. Nếu là em thì em có chịu được không?
Đan Ny ngơ ngác nhìn Trần Kha cầm lấy tay nàng đặt lên tim cô.
- Chỗ này của chị rất đau. Từ lúc em tỉnh lại đến giờ, trái tim này không thể đập yên được. Em bảo chị phải làm sao với em đây?
Đan Ny nhìn vẻ mặt sầu khổ của Trần Kha, không hiểu sao trong lòng nàng cũng khó chịu. Chẳng phải bình thường cô luôn vênh váo, kiêu ngạo với nàng sao? Vậy mà lúc này lại bày ra cái mặt kia. Hại nàng cảm thấy như chính mình là kẻ gây tội vậy. Nàng không biết mình là xuyên không hay mất trí nhớ, nhưng mà cái ký ức 10 năm bên Trần Kha, nàng thật không có chút xíu ấn tượng nào. Thế nên làm sao bảo nàng không đề phòng Trần Kha cho được. Làm gì có chuyện dễ dàng yêu một người mà mình luôn chán ghét được đây? Càng không thể tiếp nhận được chuyện sau này phải sống chung với người này.
Giật tay ra khỏi tay Trần Kha, Đan Ny đảo mắt che giấu sự bối rối của mình bước vội vào nhà, vừa đi, vừa nói:
- Tôi làm sao biết được. Tôi cũng đang rất khó chịu đây. Ai mà chịu được việc mình đang 18 tuổi biến thành 28 tuổi. Chưa nói đến việc đã kết hôn với người mình vốn không ưa chứ. 10 năm thanh xuân của tôi đó. À mà chị nói chúng ta có một đứa con, sao tôi không thấy nó đâu vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Short fic] [Cover] Sao tình địch lại biến thành lão công của tôi vậy?
FanfictionCover từ bạn mina09 Link:https://www.wattpad.com/story/77569611-short-fic-sao-t%C3%ACnh-%C4%91%E1%BB%8Bch-l%E1%BA%A1i-bi%E1%BA%BFn-th%C3%A0nh-l%C3%A3o-c%C3%B4ng Đã xin phép