Chap 3: Xuyên không hay mất trí nhớ

817 63 1
                                    

Đan Ny khiếp sợ không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy liền quay phắt sang nhìn Đường Lỵ Giai, vẻ mặt như gặp phải quỷ lắp bắp nói:

- Chị... Chị vừa nói cái... cái gì? 

Đường Lỵ Giai thật sự bị bộ mặt của Đan Ny làm cho giật mình không ít. Cô rõ ràng chỉ nói sự thật thôi mà sao Đan Ny lại làm như gặp phải đả kích vậy? Đan Ny từ lúc tỉnh dậy đến giờ hành động và biểu hiện rất kỳ quái. Điều này làm cô không khỏi lo lắng. Nuốt 1 ngụm nước bọt, cân nhắc một hồi Đường Lỵ Giai cẩn thận nhìn Đan Ny lặp lại câu nói vừa rồi:

- Nhà của Kha Kha cũng là nhà của em. Hai người là vợ chồng mà. 

Đan Ny cảm thấy nhất định mình mở mắt sai cách rồi. Bị bóng đập vào đầu ngất xỉu đã đủ mất mặt, mở mắt ra liền phát hiện bản thân bị xuyên không tới 10 năm sau đã đủ đả kích rồi. Giờ còn phải nghe thêm cái tin động trời này. 

Trời ạ! 

Ai làm ơn nói cho nàng đây không phải sự thật đi. 

Hoặc đập đầu nành một cái. Biết đâu nàng lại có thể xuyên trở về 10 năm trước. Cứ như này nàng sớm muộn không có vấn đề về tim thì cũng thành có vấn đề đó. 

Bất ngờ hai vai bị nắm lấy, cả người bị xoay đối diện với một người mà người này không ai khác chính là Trần Kha. Gương mặt tái mét đủ màu sắc, đôi mắt có phần hoảng loạn nhìn chằm chằm vào Đan Ny rồi nói:

- Em nói xem tên đầy đủ của em là gì? 

Đan Ny nghiến răng, tâm nàng đã đủ loạn rồi mà cô còn hỏi mấy câu vô vị này, thật muốn chọc tức nàng hay sao. Hất hai tay của Trần Kha còn đặt trên vai mình xuống, Đan Ny gắt gỏng trả lời:

- Thừa lời! Tôi chỉ bị bóng đập vào đầu thôi,  đâu đến mức quên tên của mình. Trịnh Đan Ny là tên của tôi.

- Vậy em xem đây là số mấy? 

Trần Kha giống như thở phào nhẹ nhõm khi Đan Ny nói ra tên của nàng nhưng lại giống như không yên tâm mà giơ ba ngón tay ra trước mặt Đan Ny rồi hỏi. Điều này khiến nàng muốn tức học máu, chỉ thẳng tay vào mặt Trần Kha mà rít gào. Cô ta cứu nàng một mạng, nàng  rất biết ơn nhưng không có nghĩa là cô ta được quyền xem nàng như đứa thiểu năng. 

- Trần Kha! Mẹ nó! Chị làm vậy là có ý gì hả? Chị xem tôi là con nít hay sao mà giơ ba ngón tay ra rồi hỏi tôi. Nói cho chị hay tôi còn chưa quên món nợ mà chị nợ tôi đâu đấy. Mau mà trả tiền cho tôi đi. Tôi cũng không quên chuyện tên La Hàn Nguyệt vừa tỏ tình với tôi hôm trước, hôm sau liền bị chị dọa chạy mất đâu. 

Trần Kha trầm mặc một lúc mới nhìn Đan Ny nghi ngờ, có chút khẩn trương hỏi:

- Ý em nói là hồi chúng ta học năm nhất đại học? Em nói cho chị nghe bây giờ là năm nào? 

Đan Ny theo quán tính lập tức trả lời:

- Thừa lời! Không phải 2006 sao? 

Vừa dứt lời, Đan Ny vội vã bịt miệng lại. Sao nàng lại để lộ ra như vậy chứ? Nếu như Trần Kha cho rằng nàng bị thần kinh mà đi rêu rao với mọi người thì nàng nguy rồi. Đưa mắt len lén nhìn sang Trần Kha, quả nhiên gương mặt cô ta lúc này vặn vẹo, đáng sợ vô cùng, khiến Đan Ny âm thầm lùi sang mấy bước. 

[Short fic] [Cover] Sao tình địch lại biến thành lão công của tôi vậy?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ