Đan Ny mơ hồ tỉnh lại phát hiện mình đang nằm ở một nơi xa lạ, có vài người xa lạ vây xung quanh giường nàng. Thần sắc của bọn họ dường như rất lo lắng cho nàng. Đan Ny tự hỏi bọn họ là ai vậy? Từ lúc nào mà nàng quen mấy người này? Cố gắng mở to mắt để thích nghi với ánh sáng trong phòng, mấy người kia thấy nàng tỉnh lại liền vội xúm lại hỏi:
- Lão sư, cuối cùng cô cũng tỉnh lại rồi. Cô làm bọn em lo quá.
- Đúng đấy lúc cô bị bóng đập vào đầu té xỉu. Bọn em muốn rớt tim luôn.
- Hừ. Cái bọn khốn nạn kia dám chơi xấu. Bọn nó biết sắp thua liền ném bóng về phía cô. Bọn em nhất định phải đánh cho bọn nó một trận.
- Dám động vào lão sư của tụi em là không xong đâu.
Mấy người con trai và con gái kia mỗi người nói một câu mà Đan Ny nghe đều không hiểu. Lão sư? Hình như bọn họ vừa gọi nàng là lão sư? Có phải nhầm lẫn gì không thế? Nàng mới 18 tuổi cũng tầm tuổi bọn họ thôi mà. Thế nào lại thành giáo viên? Đan Ny nhéo mạnh vào tay mình, xác định nàng không mơ hay bị ảo giác. Nàng đúng là đang ở một nơi xa lạ, liếc mắt nhìn thì cách bố trí rất giống với phòng y tế nhưng đây đâu phải phòng y tế trường nàng.
Đan Ny nhớ rõ ràng sáng nay cô đang trên đường đi đến thư viện trường, lúc đi ngang qua sân tập thể dục thì thấy nhóm Trần Kha đang chơi bóng rổ. Nhìn cô ta được cả đám nữ sinh hâm mộ cùng nam sinh yêu mến cổ vũ, hò hét khiến nàng bĩu môi khinh thường. Chơi bóng rổ giỏi thì sao chứ? Điểm thành tích của cô ta luôn đứng hạng bét tụt xa nàng đó thôi. Nếu không phải tại nàng sức khỏe không tốt không hợp mấy môn thể thao vận động mạnh thì nàng còn chơi giỏi hơn cô ta. Hừ! Nàng mới không thèm ghen tỵ với cô ta đâu. Con gái gì đâu chẳng có chút thục nữ nào cả. Thành tích học tập bê bết, suốt ngày tụ tập đám bạn chơi mấy môn thể thao tốn sức, thỉnh thoảng còn đi gây sự đánh nhau. Luôn có thái độ vênh váo, không coi ai ra gì xem bản thân là đại tỷ của cái trường này. Người như thế nàng mới không thèm để ý đâu. Đáng tiếc ông trời thích trêu ngươi luôn khiến nàng đụng phải cô ta. Mấy nam sinh hôm trước còn tỏ tình nói thích nàng làm Đan Ny vô cùng tự đắc cho rằng mình có sức hút cực lớn nên cũng làm kiêu một chút, giả vờ không để ý để bọn họ phải theo đuổi. Có ai ngờ cái đám nam sinh không có mắt đó hôm sau thấy nàng liền bỏ chạy như gặp quỷ, còn trở thành đàn em cho Trần Kha khiến Đan Ny tức đến nghiến răng. Đặc biệt là cứ anh chàng nào nàng để ý thì y như rằng sẽ trở thành bạn trai dự phòng của Trần Kha. Thế nên Đan Ny xếp Trần Kha vào danh sách đen, kẻ thù truyền kiếp của nàng. Chỉ cần thấy cô ta là Đan Ny chẳng vui vẻ nổi bởi cô ta giống như sao chổi của nàng, mỗi lần nàng gặp phải cô ta là chẳng có chuyện tốt lành gì, hơn hết là cô ta sẽ lấy hết sự chú ý của mọi người từ nàng sang cô ta. Hôm nay cũng vậy, nhìn cô ta nhanh nhẹn cướp bóng, bộ đồ thể thao ôm sát người lộ ra vòng eo tinh tế, mái tóc màu vàng càng thêm nổi bật dưới ánh nắng được cột cao lắc lư theo từng nhịp bóng, mồ hôi lấm tấm trên gương mặt trắng nõn càng thêm cuốn hút. Nhìn thế nào cũng thấy cô ta nổi bật giữa một đám người. Hừ một tiếng Đan Ny định xoay người bỏ đi, nàng mới không rảnh rỗi coi Trần Kha chơi bóng rổ.
Sự thật chứng minh chỉ cần thấy Trần Kha thì Đan Ny liền xui xẻo. Ngay khi Đan Ny nghiêng đầu qua chỗ khác thì một vật đen như mực lấy tốc độ kinh người đập thẳng vào trán nàng, nàng cảm thấy đau rồi cả người lảo đảo mất thăng bằng ngã xuống đất thì bị đập vào sau gáy, cả người hoàn toàn mất cảm giác, chỉ kịp nghe thấy tiếng hét chói tai của Trần Kha trước khi mọi thứ tối sầm lại:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Short fic] [Cover] Sao tình địch lại biến thành lão công của tôi vậy?
FanfictionCover từ bạn mina09 Link:https://www.wattpad.com/story/77569611-short-fic-sao-t%C3%ACnh-%C4%91%E1%BB%8Bch-l%E1%BA%A1i-bi%E1%BA%BFn-th%C3%A0nh-l%C3%A3o-c%C3%B4ng Đã xin phép