Chap 5: Sao có thể như vậy?

922 64 2
                                    

Sáng hôm sau khi WLưu tới nhà Đản Xác thì đập vào mắt là cái đầu bị quấn băng trắng toát của Trần Kha làm cả hai ngây người. Rõ ràng ngày hôm qua, trước khi bọn họ rời đi thì Trần Kha vẫn bình thường mà. Thế nào mới sáng ra đã bị thương ở đầu rồi? Ánh mắt cả hai không khỏi liếc nhìn sang vẻ mặt mệt mỏi của Tả Giai còn mặc đồ ngủ đang ngồi ở sofa và Đan Ny đang ngồi uống cà phê như muốn hỏi tại sao. 

Tả Tịnh Viện quả thật muốn chết, cô cảm thấy nhấy định tháng này mình bị sao quả tạ chiếu vào hay sao mà vận đen liên tục ập đến. Bị lão bà hiểu lầm nuôi bồ nhí bên ngoài hại cô phải ngủ ở ngoài sofa xuống một tuần. Chờ mãi lão bà mới nguôi giận, gạt bỏ hiểu lầm chứng minh cô vô tội thì hôm qua bị Trịnh Đan Ny bóp cổ suýt chết. Cô thực sự không biết bản thân đắc tội gì với cô bạn thân này của lão bà mà từ hôm qua đến giờ luôn bị cô ta nhìn bằng cặp mắt muốn giết người. 

Fuck! 

Tả Tịnh Viện rất muốn chửi ầm lên như vậy. Cô rõ ràng là nạn nhân nha. Vậy mà không những không đòi được quyền công đạo mà còn bị xem như kẻ gây tội. Thế giới này còn đâu là công bằng! Ai bảo Trịnh Đan Ny là bạn thân của lão bà cô, đồng thời lại là lão bà của boss của cô. Thế nên cô chỉ biết nhịn. Nào ngờ nửa đêm, vừa lên giường chưa kịp ôm lão bà, chỗ nằm còn chưa đủ ấm đã bị Trần Kha gọi điện kêu cô chở Đường Lỵ Giai tới mang theo đồ dùng y tế băng bó vết thương hại cô và lão bà tưởng Đan Ny lại gặp phải chuyện gì liền vội vã lấy xe tới nhà hai người bọn họ, đến quần áo cũng chưa kịp thay mà mặc nguyên đồ ngủ để đi. Đến khi tới nơi, nhìn một Trần Kha cả đầu và mặt cùng áo ngủ đầy máu đang cầm khăn bông bịt miệng vết thương trên đầu ra mở cửa thực dọa chết Tả Tịnh Viện. Một cao thủ Teakwondo như Trần Kha thế nào lại bị người khác đả thương? Chuyện này đúng là quá dọa người đi! Còn dọa người hơn nữa là khi cô biết vết thương này lại do Trịnh Đan Ny, người đang mặt lạnh ngồi ở sofa gây ra. Tả Tịnh Viện âm thầm nuốt nước bọt nhìn Đường Lỵ Giai xử lý vết thương cho Trần Kha mà không khỏi rùng mình một cái. Nghĩ đến bản thân còn may mắn chán, mới chỉ bị Đan Ny bóp cổ mà thôi. Vết thương của Trần Kha quả thực không nhẹ đâu. Tả Tịnh Viện lén nhìn Đan Ny một cái, trong lòng cảm thán không thôi. Cô gái này bình thường đâu hung dữ như vậy? Lẽ nào do cú tai nạn ở trường ảnh hưởng nên vậy. Có khi nào bị điên luôn rồi không? Ngay cả Trần Kha cô ta còn đập cho vỡ đầu thì mấy kẻ tôm tép như bọn cô có khi nào sẽ bị cô ta bất ngờ cầm dao đuổi giết không? Mà hình như người bị cô ta nhìn đầy oán giận nhất là cô thì phải. Tả Tịnh Viện liền khóc than trong lòng, cố gắng nhớ lại xem dạo gần đây cô có đắc tội gì với vị Trần phu nhân này không? Hình như là không mà.

Vì xử lý vết thương cho Trần Kha xong thì đã quá muộn nên kêu Tả Giai ở lại ngủ qua đêm luôn. Cả đêm Tả Tịnh Viện nào dám ngủ, lúc nào cũng thấp thỏm nhìn ra cửa phòng ngủ lo sợ Đan Ny đột ngột xông vào bóp cổ chết cô. Ám ảnh hồi chiều cô vẫn chưa quên đâu. Tưởng rằng nói với lão bà thì sẽ được san sẻ phần nào. Ai ngờ lão bà không những không an ủi còn đá cô xuống ngủ dưới sàn nhà vì tội dám nói xấu bạn thân của cô ấy. Tả Tịnh Viện cảm thấy cuộc đời thật quá bất công, số cô sao mà khổ thế này?

[Short fic] [Cover] Sao tình địch lại biến thành lão công của tôi vậy?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ