37.2

828 40 4
                                    

Sự việc cứ thế đã được tường thuật hết lại cho mọi người nghe. Hiện tại ai ai cũng bất ngờ với tình huống mình mới tiếp thu được. Taehyung lúc này sắc màu liền trầm xuống, đôi mày cũng giãn ra mà thả lỏng. Vẻ mặt toát ra sự trầm tư suy nghĩ.

Các thành viên và JungKook cũng trầm mặt theo.

Đồng hồ lúc này là thứ duy nhát phát ra âm thanh trong phòng. Nó cứ tích tắc đi từng mũi kim qua hết vòng tròn này đến vòng tròn khác. Mãi một lúc cũng mười mấy phút, một giọng nói phát lên

" Tụi nó nhắm vào JungKook " - Jin

" Chúng ta phải mau chóng nghĩ cách "- J-Hope

" Việc lúc nãy em nói chuyện với Kang Han không chừng tụi nó đã lén nghe được "- Jimin

"Đầu tiên phải dụ tụi nó ló đầu "- Yoongi

" Mà bằng cách nào ?"- Namjoon

" Kêu Kang Han vào đây !"- Taehyung

Lúc này họ mới nhìn lại, Taehyung từ đầu tới cuối sắc mặt vẫn vậy, nhưng lúc này đôi tay anh đang nắm chặt lấy tay của JungKook dù vết thương vẫn còn vô cùng rát, anh sợ mất cậu, cơn thịnh nộ trong anh hiện giờ đang vô cùng phừng phựt, chỉ là anh che dậy nó mà thôi.

" Để anh kêu em ấy vào "

J- hope gần cửa nhất liền bước đi ra ngoài, tìm Kang Han trong đám đông, lúc này thấy Kang Han đang đứng sát quầy nước, vẫn vẻ mặt lo lắng không thôi, J-hope nhanh chân đi lại. Chợt, anh lại thấy phía đằng sau đang đi tới là một phục vụ có đôi khuyên tai rất đặc biệt, chợt anh nhớ tới lời kể của JiMin, đôi chân đang sải dài lúc này liền đi vội hơn, sau đó liền cứ liên tục bảo " Cho qua " khi phải chen bên này bên kia, anh dường như đã chạy sắp tới đàn em của mình, tay dài vươn tới sắp nắm được người kia thì...

Phụt

Trong giây, Kang Han liền nằm trong tay của tên phục vụ ấy, con dao kề trên cổ cậu ta.

" TRÁNH RA"

Tên kia quát thật lớn, hất mặt vào J-Hope và bảo :

" Kêu anh em mày và người yêu nó ra đây "

Nhưng không cần phải đợi lâu, 6 người còn lại đã nhanh chóng chạy ra vì có một thực tập sinh đã nhanh chân báo chuyện bất ngờ mới này với bọn họ

" FOM ?" JungKook tay vẫn nắm tay Taehyung, từ xa cũng chạy đến cùng anh, nhưng với một khoảng cách nhất định cậu liền thốt lên.

" Mày còn nhớ tên tao sao ?" Fom là cái tên của tên phục vụ ấy, hắn lúc này vừa nhìn JungKook vừa nói với vẻ mặt cười trừ.

" Fom ? Fom cùng hội với họ sao ?" - JungKook lại tiếp tục hỏi.

" Nếu không phải vì mày..."

Giọng nói hắn càng ngày lại càng bức xúc, con dao trên tay lại nhích sát gần cổ Kang Han hơn khiến cho mọi người tiến không được mà lùi không được, chỉ biết đứng tại chỗ vì sợ một cử động của bản thân có thể kích động đến mối nguy phía trước.

" Không phải vì mày, THÌ TAO ĐÂU PHẢI BÁM ĐUÔI TỤI NÓ CHÌA TAY XIN TIỀN NHƯ BÂY GIỜ " - Giọng hắn càng lớn, nước mắt hắn càng túa lăn trên má.

" Fom nói gì thế ? " JungKook khi thấy người bạn đã lâu không gặp trong tình cảnh này, cậu một đóng hoảng hốt chỉ biết hỏi những câu mà ý thức cậu có thể nói được

" Vì tớ mà Fom như thế ? Là như thế nào ? tại sao Fom bỏ đi không một lời tạm biệt, bây giờ lại tái ngộ với tớ trong tình cảnh này ?"

" Hahahahahaha"

Đột nhiên hắn cười rộ lên, kéo Kang Han theo mình lùi gần đến ban công. Mọi người lúc này càng hoảng hốt hơn bao giờ. Vừa khó hiểu sự tình vừa lo cho tính mạng của Kang Han

JungKook mặt xanh cả lên, cảm thấy vô cùng khó chịu, cậu hoàn toàn không hiểu. Cậu đã làm gì ? Tại sao người bạn này của cậu lại bày ra vẻ mặt đau khổ tột cùng trong nụ cười ấy.

Điệu cười điên dại kia của Fom có thể giết chết một người mắt bệnh tâm lý thật sự.

" Bao lâu qua tao cực khổ như thế nào, thì đổi lại mày sung sướng như thế đó nhỉ, tao nhắc cho mày nhớ... cái ngày đầu tiên tao đến trường mày, CŨNG LÀ CÁI NGÀY ĐẦU TIÊN TAO GẶP TỤI NÓ."
_____

Vkook | Text | kthxjjk |『 I love kth hyung 』Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ