Phần 34: Trư Bát Giới!!?

38 8 0
                                    

Khách sạn Hoa Viên

" Đến rồi, xuống xe đi "

" Mặc áo khoác vào đi "

" Ai nha ~ biết rồi "

Sau một hồi, người một câu câu ta một câu thì cuối cùng hai người Túy Tửu và Du Kỳ Tuyết cũng chịu xuống xe.

" Du tổng, cuối cùng cô cũng đến rồi, hí hí hí "

Vừa mới bước ra khỏi xe, bên tai liền nghe thấy giọng nói chẳng mấy đứng đắn của ai đó vang lên.

Ngước đầu lên nhìn...

Trư Bát Giới!!?

Vừa mới ngước đầu lên, Túy Tửu không tự chủ tại trong lòng hốt lên một câu " Trư Bát Giới ", hơi híp mắt mà nhìn người trước mặt mình.

Người trước mặt Túy Tửu là một nam nhân mặt mỡ bụng bự, đeo trên người toàn là đồ mạ vàng. Đồng hồ mạ vàng, nhẫn mạ vàng, dây xích chó trên cổ cũng mạ vàng, chỉ có răng là chưa được mạ vàng...

" ... " Túy Tửu

Quả nhiên... Vẫn là Trư Bát Giới dễ nhìn

Nếu nhớ không lầm thì... Đây chính là Bằng Trí Điểu, Tổng Giám đốc của tập đoàn An Khánh.

Trong khi bên này Túy Tửu phải cố gắng vận động các dây nơ-ron thần kinh để mà cố nhớ ra tên của nam nhân mặt mở bụng phệ toàn dầu với chả dầu này thì bên kia Bằng Trí Điểu cũng là đứng quan sát Túy Tửu trên dưới một lượt, sau đó như là tại mặc kệ ở đây có người hay không liền liếm môi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào ngực Túy Tửu.

Thật là lớn... Muốn... Bóp! Hắc hắc

" Du tổng, hoan nghênh cô tới "

Nhanh chóng thu lại bộ mặt dâm dê của mình, hướng Du Kỳ Tuyết chìa tay ra, ngỏ ý muốn bắt tay.

" Bằng tổng, chào ngài "

Nhìn bàn tay to lớn toàn mỡ trước mặt, cố nén cảm xúc muốn nôn của mình, nở nụ cười xã giao, vươn cánh tay ra bắt lấy cánh tay người kia, trong lòng da gà da vịt gì đều muốn nổi hết cả lên.

" ... " Túy Tửu

Nhìn cảnh tượng như là phim kinh dị trước mắt, Túy Tửu nhắm mắt lại, khẽ rùng mình một cái.

Kinh thật!

Tưởng chừng cảnh bắt tay này rất nhanh sẽ xong. Thế nhưng, ai nào ngờ nam nhân bụng phệ kia không chịu thu tay lại, còn ở bàn tay Du Kỳ Tuyết mà vuốt ve mấy cái, miệng cười hí hí.

Hí hí... Hảo mềm!

Nhìn đến mình bàn tay bị tên kia trắng trợn vuốt ve, Du Kỳ Tuyết cố nén lại cảm xúc muốn đánh người của mình, nhanh chóng thu tay về, trong lòng là một cỗ buồn nôn.

Kinh tởm!

Nhìn đến tên bụng phệ kia, Túy Tửu vẫn là cảm thấy mắt ẩn ẩn đau, nhanh chóng duy chuyển ánh mắt sang chỗ khác.

Chắc phải nhờ mẫu thân đại nhân mua dùm thuốc nhỏ mắt...

" Ấy da, đau quá. Có lẽ ta đã bị sắc đẹp của Du tổng làm cho đau mắt rồi "

Thấy người kia thu cánh tay lại, trong lòng thoáng mất mát. Đưa tay lên tóc, hướng Du Kỳ Tuyết vuốt một cách thật soái.

" Dế nhũi*! "

Nghe được câu sặc mùi thả thích của tên bụng phệ kia, Túy Tửu bất động thanh sắc, lạnh lùng phun một câu.

*Dế nhũi: Ý là không có hiểu biết, lạc hậu. Trong câu này, Túy Tửu nói Bằng Trí Điểu là một tên lạc hậu, tán gái cũng dùng cách " cổ lỗ sĩ "

" Nhóc con, mày nói gì?! "

____________________________

NỮ NHÂN CỦA TA EM HÃY CHẤP NHẬN NẰM DƯỚI ĐI!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ