Chance(KurooKen)

1K 93 7
                                    

Kenma vẫn còn nhớ như in cái ngày cậu và Kuroo gặp nhau.

Một buổi chiều lạnh. Tuyết phủ trắng xóa quanh nhà, mọi thứ chìm trong một bảng màu ảm đạm và lạnh lẽo. Kenma lúc ấy mới có 7 tuổi, cậu chui vào bàn sưởi xem ti vi cùng mẹ. Trên ti vi đang chiếu bộ phim hoạt hình ưa thích của cậu, Kenma đã hóng suốt một ngày dài chỉ để chờ 30 phút chiếu ngắn ngủi này. Tựa như một con mèo lười, cậu nép mình vào lòng mẹ, lưng dựa sát vào vòng ôm ấm áp đấy.

"Kính coong"

Tiếng chuông cửa vang lên đột ngột, mẹ cậu khẽ đặt cậu ra khỏi lòng mình để ra ngoài xem ai đang bấm chuông. Bà liếc qua ống nhòm ở cửa gỗ, nhanh chóng mở cửa khi phát hiện đó là người hàng xóm mới chuyển đến hôm qua. Cô ấy có mang theo con trai của mình, cậu nhóc bưng một giỏ hoa quả bằng cả hai tay, nhìn lên người lớn trước mặt với vẻ tò mò và thích thú. Hai người phụ nữ dễ dàng bắt chuyện với nhau, Kenma nghe thấy tiếng nói người lạ bên ngoài nên cũng tò mò bước ra.

...Chứ không phải là cậu muốn được mẹ ôm đâu.

"Kenma, con ra gặp bạn mới nè."

Kenma nép sau người mẹ, ghé mắt ra liếc nhìn người bạn mới đến khu này. Cậu ta cao hơn Kenma một chút, mắt đang đảo khắp nơi trong nhà như thể muốn vào hẳn trong này để khám phá những điều mới mẻ. Hẳn là một thằng nhóc nghịch ngợm giống bao đứa khác trong khu mà Kenma gặp, cậu ta luôn chực chờ xông vào nhà, đặt những câu hỏi phiền phức.

Thật muốn quay lại chỗ bàn sưởi ấm áp ấy.

"Kuroo hơn con một tuổi thôi, hy vọng hai đứa sẽ trở thành bạn tốt với nhau."

Mẹ lại thế rồi, không ngừng muốn cậu kết bạn với những đứa trẻ khác. Kenma chẳng thích phải chơi với chúng tí nào, mấy thằng nhóc lúc nào cũng quậy phá và dư thừa năng lượng. Cậu chỉ muốn được ở yên trong căn phòng bé tí hin của mình, đọc truyện và xem ti vi sau khi đi nhà trẻ về. Vì vậy, Kenma không đáp lại.

Trái với sự nhút nhát và thờ ơ của cậu nhóc đối diện, Kuroo dường như vô cùng hứng thú với người bạn mới này. Trông Kenma y chóc con mèo hoang ở nơi nhà cũ của Kuroo, dè dặt và xù lông với mọi người nó mới gặp lần đầu. Nhưng khi bạn làm quen với nó rồi, bé mèo bỗng trở nên ỷ lại và thật đáng yêu biết bao.

"Kenma, hay chúng ta ra ngoài chơi đi."

"...Không muốn đâu."

Hai người phụ nữ vẫn mải mê nói chuyện với nhau ở phòng khách, Kenma tiếp tục ngồi xem chương trình yêu thích của mình. Kuroo không ngừng lải nhải bên cạnh, hỏi đủ thứ về Kenma. Đáp lại là sự miễn cưỡng và những câu trả lời qua loa, Kuroo chán không hỏi nữa. Cậu nhìn ra ngoài trời, bỗng nhiên nảy ra suy nghĩ muốn được đi ra ngoài chơi.

Tuyết trải trắng xóa trên khắp mọi nơi, bám vào những cành cây khô khẳng khiu trên đường. Trên mái nhà, ở hộp thư trước cửa, bờ tường, đâu đâu cũng có vết tuyết đọng lại sau trận mưa tuyết hôm qua. Mặt trời vẫn tỏa ra ánh sáng như bao ngày, lạnh nhưng lại không rét. Nhìn khung cảnh trước mặt, Kuroo rất muốn chạy ra ngoài để nghịch tuyết. Vậy mà người bạn mới kết thân bên cạnh, Kenma, lại chẳng tỏ vẻ gì là hứng thú cả. Em ấy vẫn cuộn người lại trong cái tổ đầy ắp không khí ấm áp của mình, mắt dõi chăm chú vào ti vi.

Tổng hợp doujinshi HQ !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ