Tokyo lúc bảy giờ sáng.
Giờ cao điểm đi làm của phần đa số người. Mọi người chen nhau trên tàu điện ngầm, cố tìm một chỗ đứng phù hợp để không phải trễ giờ làm vì lỡ tàu. Nếu lỡ chuyến tàu của mình, phải mất một thời gian kha khá mới tìm được chuyến khác đi đến công ty, mà như thế thì ăn chắc một vé phạt do trễ giờ làm.
Iwazumi đã yên vị từ trên tàu khoảng 15 phút trước. Đến sớm thì chưa chắc có một chỗ ngồi, nhưng chắc chắn không phải chen chúc ở cửa chính mà có thể thảnh thơi tìm một vị trí dễ chịu để đứng. Cậu lấy điện thoại từ trong túi xách, ngó một lượt bản tin buổi sáng trong lúc chờ đến trạm, giống như hằng ngày. Thói quen này dần dần hình thành kể từ khi Iwazumi chính thức làm việc tại công ty hiện tại.
Dòng thông tin mới nhất về thành tích nổi bật của đội tuyển Argentina tại giải đấu quốc tế vô tình đập vào mắt Iwazumi. Cậu chần chừ trong giây lát, bấm vào dòng tiêu đề bắt mắt ở mục thể thao.
Đã 4 năm kể từ lần cuối gặp Oikawa. Tốt nghiệp Cao trung, Iwazumi nghỉ chơi bóng chuyền và tiếp tục lên học cao hơn, còn Oikawa thì nói rằng mình muốn tiếp tục chơi bóng và trốn biệt ra nước ngoài. Bảo là không gặp nhau lần nào thì hơi quá, thi thoảng hai người vẫn có những cuộc gọi video với nhau, nhắn tin chụp ảnh gửi như bình thường, giống như chẳng có gì thay đổi.
Nhưng đã 4 năm chưa gặp mặt nhau một lần. 1473 ngày, khoảng 35000 giờ cách biệt, hai nửa của Trái đất, hai lựa chọn hoàn toàn khác nhau. Iwazumi có chút cảm thán. Bóng chuyền, điều đã kết nối hai người họ, cũng chính là lí do khiến cho họ trở nên xa cách dần. Mối liên kết cứ ngày một mỏng đi.
Mà cuộc sống, ai cũng phải bước tiếp.
Iwazumi không có ý định sẽ gắn bó với bóng chuyền cả đời. Cậu thừa tỉnh táo để hiểu rằng, tuổi thọ trung bình của vận động viên là không dài cũng như không phải ai cũng có cơ hội được ra sân và biết đến. Iwazumi sẽ không liều lĩnh đánh cược mình vào ván cờ nguy hiểm ấy. Cậu vẫn yêu thích bóng chuyền nhưng chỉ coi nó là một thú vui, trò tiêu khiển khi đã hoàn thành hết công việc và đang thảnh thơi thư giãn.
Oikawa đánh cược, và cậu ta thành công. Với những thành tích mà đội tuyển cậu ta đang có được, mọi người dần đang chú ý đến họ, đặc biệt là người đã kiến tạo ra quá nhiều điểm trong suốt trận đấu - Oikawa Tooru.
Cho dù phải giải nghệ sớm hơn so với nhiều ngành nghề khác, cậu ta vẫn dư dả tài chính cho nửa đời sau của mình.
Iwazumi đã nghĩ thế khi đứng trước thang máy công ty chờ nó xuống. Iwazumi không hối hận vì đã không theo đuổi bóng chuyền. Cậu hài lòng với công việc hiện tại, với tư cách là một trưởng phòng nhân sự của một công ty có tiếng tăm, Iwazumi hoàn toàn thoải mái về mặt kinh tế. Cậu đang dự định sẽ mua một căn hộ riêng vào tháng sau rồi tích góp dần để mua xe khoảng hai năm nữa.
..
Thời gian là một thứ gì đó rất thần kì. Nó khiến cho con đường của mỗi người, dù xuất phát điểm là giống nhau, nhưng vẫn sẽ tách ra làm hai nhánh riêng biệt khi đứng trước những lựa chọn. Bây giờ đây, Iwazumi đang chuẩn bị kết thúc giờ hành chính của mình, ghé ngang siêu thị trên đường về để mua nguyên liệu cho bữa ăn tối, cuối cùng là đi về nhà bằng tàu điện ngầm. Còn Oikawa, người vừa mới cùng đội chiến thắng 3:1 trước đội tuyển Ả Rập sẽ nghỉ ngơi tại khách sạn, tân hưởng những dịch vụ cao cấp để thư giãn sau một trận đấu đầy căng thẳng và nghỉ ngơi sớm chuẩn bị cho trận tiếp theo vào ngày kia.
![](https://img.wattpad.com/cover/237979775-288-k180859.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng hợp doujinshi HQ !!
FanfictionVì tình yêu với các cục cưng của mình và niềm yêu thích của mình với phim nên mình muốn tạo ra một nơi mà mình có thể thỏa sức viết lách về các cục cưng ( và đống otp của mình (và đẩy cực mạnh Allhina ) Đừng tìm thịt vì tui nấu ăn ngu.