"Tinh"
Có tiếng bấm chuông cửa. Akashi dời tay ra khỏi bàn phím máy tính, vươn người lên cao. Ngồi lâu gõ chữ khiến cả người cậu cứng đơ lại, hai khớp cổ tay cũng bị tê. Xỏ đôi dép bông dưới chân ghế, cậu đi ra ngoài ngó xem ai đang bấm chuông.
Đồng phục đỏ, mũ lưỡi trai. Có vẻ như hôm nay gió hàng cậu đặt đã đến nơi. Akashi mở cửa ra, nói với người giao hàng bên ngoài.
"Cảm ơn cậu, cậu vất vả rồi."
"Dạ không đâu. Là anh Keiji đúng không ạ? Phiền anh ký giúp vào tờ này cho em với."
Akashi nhận bút từ tay cậu giao hàng, cậu nhìn lại hóa đơn xác nhận. Đúng là thứ cậu đã đặt, một chiếc bảng vẽ mới toanh thay cho cái cũ sắp hỏng. Ký tên xong, cậu đưa lại bút cho cậu trai trước mặt.
"Vậy em xin phép."
Akashi quay lại, đóng cửa phía sau lưng. Cậu tích một dấu đỏ lên tệp giấy trắng treo trên tường cạnh móc quần áo. Trên tờ giấy ấy đã chi chít những vết mực đỏ, kín gần hết trang. Akashi ngồi xuống trước bàn máy tính, bần thần một hồi lâu.
Đã 7 năm trôi qua từ ngày vụ tai nạn xảy ra. Chẳng có một thông tin gì về những người mất tích. Chính phủ đã ngừng tìm kiếm những người này, dù sao thì hằng năm có không ít những vụ đắm tàu kiểu vậy. Xác con tàu cũng đã được vớt lên, không có ai bên trong. Người ta kết luận rằng những nạn nhân xấu số nhiều khả năng đã chìm dưới đáy biển, rơi vào bụng cá hay phân tách thành các hạt nổi linh tinh ngoài biển khơi. Hoặc giả như may mắn, họ sẽ được một ai đó cứu nhưng lại không thể liên lạc về gia đình vì một lí do nào đó.
Mất trí nhớ chẳng hạn. Hy vọng thế.
Nếu anh Bokuto cùng những người khác còn sống, có thể họ đang làm việc và sinh hoạt ở một nơi rất xa. Thậm chí vài người trong số đấy sẽ kết hôn, lập gia đình, sinh con.
Bokuto nói rằng mình vẫn muốn theo đuổi sự nghiệp chơi bóng chuyền của mình. Với sức mạnh và tài năng ấy, anh sẽ là một tuyển thủ xuất chúng, gặt hái nhiều thành công, trở thành một vận động viên xuất sắc, rạng danh nước nhà. Khi ấy, Akashi sẽ là người ủng hộ trung thành nhất của anh dù không thể đồng hành cùng anh nơi sân đấu.
Vậy mà, tất cả chỉ là nếu như.
Akashi luôn tin rằng Bokuto vẫn còn sống, chỉ là anh đang chưa muốn về nhà. Thật là một suy nghĩ mơ mộng và đôi phần viển vông, mỗi khi có tiếng chuông cửa Akashi lại mong đó là Bokuto, anh sẽ về nhà và vỗ vai cậu, hào hứng kể cho cậu nghe về những gì thú vị anh gặp trong ngày hôm nay.
Và khi đó không phải Bokutu, Akashi sẽ đánh một dấu đỏ lên tờ giấy trắng.
Hơn 7 năm trôi qua, tập giấy cũ đã viết kín đến mức không thể chèn thêm nét mực nào nữa. Akashi cất tập giấy vào ngăn tủ, cậu cẩn thận kẹp nó trong tấm bìa trong, cố gắng sao cho không bị dính bụi. Cậu cũng lấy thêm tập giấy mới treo lại chỗ cũ. Tập mới này cho đến nay cũng không còn mới, một nửa số giấy đã bị viết kín. Akashi thực sự hy vọng, mình không cần làm một tập giấy nào nữa cả, 2 tập đã là quá nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng hợp doujinshi HQ !!
FanfictionVì tình yêu với các cục cưng của mình và niềm yêu thích của mình với phim nên mình muốn tạo ra một nơi mà mình có thể thỏa sức viết lách về các cục cưng ( và đống otp của mình (và đẩy cực mạnh Allhina ) Đừng tìm thịt vì tui nấu ăn ngu.