I. Cổng trời
"Nghỉ trưa thôi mọi người."
Giọng nữ lanh lảnh vang lên, vọng ra xa mà vẫn rõ ràng. Những người đàn ông mình lấm tấm mồ hôi cùng mấy ả phụ nữ đang lả lơi đi lại đều ngước về hướng giọng nói, họ lập tức dừng công việc đang làm. Chỗ này vốn nghiêm khắc, chẳng ai ngu ngốc mà đi lãng phí 2 tiếng thời gian nghỉ ngơi quý báu của mình để đi làm việc cả.
Yamaguchi cũng vậy. Cậu thôi không chạy giao đồ lặt vặt nữa, hai chân dừng lại, tay chống vào tường giảm bớt trọng lượng cơ thể đang đè nặng lên cặp giò đáng thương của mình.
Đây là tầng chót của tháp thiên đường. Những kẻ bị ruồng bỏ sẽ kẹt cứng ở đây, làm việc quần quật mong tích đủ điểm thiện tín để rời khỏi chốn này. Không lên được thiên đường, chí ít cũng phải thoát ra ngoài tháp mà còn mong một cơ hội đầu thai.
Yamaguchi là một trong số họ. Những kẻ đáng thương không thể bay lên cao.
Quán ăn chật ních người. Họ chỉ có 2 tiếng để nghỉ ngơi suốt cả ngày, vậy nên ai cũng hối hả tranh giành lẫn nhau. Yamaguchi khó khăn lắm mới tìm được suất ăn của mình, cậu len lỏi qua hàng người đông nghịt mà trốn ra ngoài, ngồi bệt xuống một góc tường nào đấy. Nền đất ẩm ướt, bẩn thỉu toàn phân gián, phân chuột, vết giày đi mưa của mấy cô gái làng chơi vẫn còn in lại trên nền đất. Hôm qua trời có mưa to, hại cậu một ngày làm việc khó khăn. Yamaguchi cũng chẳng quan tâm đến mảng ướt ẩm mùi đất đang lan rộng dưới quần, cậu ngấu nghiến cắn mảnh bánh mì khô khốc. Nuốt từng miếng khó nhọc, cậu ngước lên nhìn vòng trời thăm thẳm.
Ở đây chẳng hề phân chia ngày đêm, chỉ có con người tự quy ước lẫn nhau. Nếu như trên đỉnh thiên đường, bốn mùa đều tươi non rực rỡ thì đáy tháp lại là một mảnh mịt mù âm u, hệt như bị làn sương phủ kín tầm nhìn. Dù là trời nóng đến ướt áo, hay lạnh đến thấu xương đi chăng nữa nền trời vẫn vẫy, đen đặc, nặng nề.
Yamaguchi đã luôn được nghe kể câu chuyện về các thiên thần. Họ sống cùng thế giới với cậu nhưng lại ở đỉnh trên của tòa tháp, nhận hết thảy sự ngưỡng mộ và lòng tin của các tín đồ dưới mặt đất. Giống như đồng hồ cát, chỉ có cát từ trên rơi xuống mặt đáy, những thiên thần cũng chả ưa gì mấy kẻ bẩn thỉu thích trèo cao này, họ coi người ở đáy tháp như kẻ bỏ đi. Mà thế còn đỡ, thậm chí có những vị còn coi người ở đây như món đồ tiêu khiển, thích thì lại lấy vài người mà đem về nghịch.
Nuốt xong miếng bánh cuối cùng, Yamaguchi lặng lẽ đứng dậy. Cậu phủi ống tay áo và mũi giày, dù thân có lấm lem nhưng hai chỗ đấy bắt buộc phải sạch sẽ. Người ta không thích có những thứ bẩn thỉu chạm vào đồ của họ, ai cũng vậy thôi. Cậu ngước nhìn tháp đồng hồ lớn phía quảng trường, vẫn còn ngót nghét 30 phút nữa. Đủ cho một lần leo tháp.
Yamaguchi đi lên cầu thang, vừa đi vừa đếm từng bậc một. Cậu dừng chân khi thấy trước mũi giày của mình là bóng đen thăm thẳm, ngẩng đầu lên nhìn thực thể trước mắt. Trông nó giống như hàng sương mù dày đặc đang thỏa thuê hút tất cả những gì nó có thể, lực gió mạnh thổi bay vạt áo mỏng của Yamaguchi. Cậu run người vì lạnh, co bả vai gầy yếu lại, từ từ ngồi xuống cầu thang. Lần đầu đến đây, cậu còn có chút lo lắng vì sợ bị gió cuốn vào nhưng đi thêm mấy lần, Yamaguchi mới nhận ra cơn gió này chỉ mạnh chứ không hề có ý định cuốn người vào trong. Cũng đúng thôi, bên kia là thế giới mà những người như họ có mơ cũng không dám chạm đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng hợp doujinshi HQ !!
FanficVì tình yêu với các cục cưng của mình và niềm yêu thích của mình với phim nên mình muốn tạo ra một nơi mà mình có thể thỏa sức viết lách về các cục cưng ( và đống otp của mình (và đẩy cực mạnh Allhina ) Đừng tìm thịt vì tui nấu ăn ngu.