"Chị ơi, nhà hết nước giặt rồi. Mai chúng mình cùng đi mua nhé!"
Giọng em vọng lại từ ngoài ban công, hai tay em vẫn mải miết treo những chiếc áo quần còn ướt đẫm lên móc phơi. Thỉnh thoảng em lại chậc lưỡi nhíu mày, có lẽ vì chị em chả bao giờ chịu rút tay áo cũ ra trước khi tắm cả. Em đã nhắc bao lần, chị cứ hứa mãi rồi lại quên, bị em mắng lại ôm chầm lấy em mà làm nũng.
"Được chứ, mai em còn muốn đi đâu chơi không?"
Kiyoko đang ngồi trong buồng, hai tay gõ phím vang lên tiếng lạch cạch. Mái tóc đen óng được vén cao lên búi thành một búi tóc nhỏ, những sợi tóc thừa rơi ra được chị khéo léo vén sau vành tai. Ánh nắng từ ngoài ban công chiếu vào, chúng nhảy múa trên làn da chị tạo thành những vệt sáng lấp lánh như ngọc. Yachi ngơ ngác nhìn, không để ý ánh mắt chị đã hướng về phía em khi nào.
"Yachi? Sao thế em?"
Cô bé giật mình quay đầu đi, em luống cuống nói to, giả vờ như mình vẫn bình thường.
"Không! Em chỉ xem chị đang làm gì thôi mà!"
Kiyoko cười trộm, cô bé này sống với chị đã hai năm nhưng vẫn nhút nhát như ngày nào. Chị đứng dậy, đặt sách vở sang một bên rồi đi về phía em, miệng lém lỉnh.
"Thế nào? Bị chị dọa sợ à."
"...Không ạ"
"Em chưa trả lời chị đâu đấy. Yachi à, mai mình đi đâu chơi không, lâu lắm rồi không ra ngoài với chị đấy."
Yachi cúi đầu, cô bé thực sự không nghĩ ra chỗ nào để đi cả. Em vẫn cần đến trường, năm cuối cấp ai cũng bận rộn với những kì thi, nhất là khoảng thời điểm sau kì nghỉ xuân.
"Vậy thì, em đi theo chị được không?"
"Hả?"
.
.
Họ đã sống chung nhà được hai năm. Thực ra là Yachi giống một người khách hay đến chơi hơn là sống ở đây. Từ khi lên đại học, Kiyoko thuê một căn phòng trọ gần trường, căn hộ chỉ có 1 phòng ngủ là đủ để cô sống một mình cho đến khi đủ điều kiện mua nhà riêng. Yachi biết địa chỉ nơi này, em thường xuyên xin mẹ đến nhà chị ngủ qua đêm hay ở lại vào những kì nghỉ. Mẹ biết em đến nhà một chị tiền bối hồi học cao trung thì không ngăn em, hơn nữa còn dặn em phải cẩn thận tránh làm phiền người ta.
Cô bé được mẹ đồng ý nhanh chóng hớn hở chạy sang nhà Kiyoko, mang cả quần áo lẫn vật dụng cá nhân của em. Em nói với chị rằng, cứ khi nào em sang đây là sẽ có đồ, không cần chị cho mượn đồ của chị nữa. Em cũng nói rằng, khi nào lên đại học, em vẫn muốn được ở chung với chị.
"Em này, sau lên đại học thì thành người lớn rồi, làm sao cứ ở chung mãi được nữa. Còn sau khi tốt nghiệp đại học thì sao, em vẫn ở cùng chị à?"
Chị cười, giọng mang vẻ trách mắng lại rất nhẹ nhàng, giống như hai người đang đùa giỡn với nhau. Yachi bĩu môi, em luồn tay vào túi áo bông của chị, thủ thỉ.
"Học đại học xong rồi, em vẫn muốn ở cùng chị cơ!"
"Ha ha, chị cũng thế."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng hợp doujinshi HQ !!
FanficVì tình yêu với các cục cưng của mình và niềm yêu thích của mình với phim nên mình muốn tạo ra một nơi mà mình có thể thỏa sức viết lách về các cục cưng ( và đống otp của mình (và đẩy cực mạnh Allhina ) Đừng tìm thịt vì tui nấu ăn ngu.