( HÀN QUỐC X TRIỀU TIÊN)Cho em một cơ hội. /2/

1.8K 158 54
                                    


Ngay lập tức Triều Tiên bật người dậy, tiến về phía ba lô kiểm tra vỉ thuốc. Lục từ ngăn lớn cho tới ngăn nhỏ, từ trong ra tới ngoài.

Không có.

Cả người hắn như đông cứng lại. Không thể nào. Làm sao lại không có? Tại sao? Rõ ràng là hắn đã để cẩn thận vào rồi mà?

-Anh ơi...

Một tiếng gọi truyền từ đằng sau lưng khiến Triều Tiên có chút giật mình.

-Mày chưa ngủ à?

Hàn Quốc ngồi xổm sau lưng hắn, cả người có chút mơ hồ, khuôn mặt bị bóng tối che phủ gần hết. Cả căn phòng tối om chỉ có ánh sáng lờ mờ qua khe hở của khung cửa sổ bị màn che mất.

-Em thấy anh tìm đồ.

-Không gì cả. Đi ngủ đi.- Triều Tiên hơi mất tự nhiên lắc đầu.

-A? Thế em đi ngủ...Anh ngủ chung với em đi.-Hàn Quốc nhìn cái gối trên sopha rồi nhìn hắn cười ngô ngố.

-Không.-Triều Tiên trả lời dứt khoát.

-Eh?!

Bị sự kiên quyết của hắn làm cho giật mình, Hàn Quốc có chút buồn bã trên mặt. Cậu tiu ngỉu đi về giường.

Trong lúc hắn lại loay hoay tìm vỉ thuốc của mình, cậu chỉ nằm đấy. Nhìn bóng lưng hắn. Và cười đầy ẩn ý.

.

.

.

Đã hơn mười lăm phút, Triều Tiên vẫn điên cuồng tìm kiếm vỉ thuốc ức chế của mình.
Rõ là có thể ra tiệm thuốc mua cái mới nhưng cơ thể Triều Tiên có điểm bất thường. Lượng thuốc bình thường uống vào đều gần như vô tác dụng, bác sĩ bảo chúng bị đào thải ra ngoài cơ thể. Hắn còn bị dị ứng với vài thành phần nữa, nó làm hắn cảm thấy mệt mỏi và bị phát ban. Thế là hắn đành phải làm riêng một loại cho bản thân nhưng số lượng hạn chế vô cùng. Mỗi tháng chỉ có một vỉ như thế. Nếu nó mất, hắn coi như toi rồi.

Đâu rồi? Đâu rồi? Nó ở đâu rồi?

Từng cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng hắn, nó mất thật rồi.

-Anh ơi!

-"!!!"

Nghe tiếng gọi của Hàn Quốc, Triều Tiên theo phản xạ quay lại. Hắn thấy cậu nghiêng người, lấy dưới gối ra một vỉ thuốc.

-Anh đang tìm nó à?

Thứ mà cậu đang cầm chính là thuốc ức chế của hắn.

-M-mày!-Hắn gần như đứng bật dậy.

Đầu có chút quay cuồng vì lượng cồn còn xót lại và máu chưa kịp lưu thông theo cử động của hắn. Triều Tiên lập tức trở nên nghiêm túc, hắn hỏi:

-Mày đã lấy nó?!

-A? Aiii---anh nhầm rùi, lúc nãy em ngủ bị nó cấn mới lấy lên xem thử mà.- Hàn Quốc lắc đầu.

Triều Tiên lập tức đoạt lại vỉ thuốc, cảnh giác nhìn Hàn Quốc.

Hắn quên mất cậu ta cũng chỉ là một tên Alpha đề cao bản thân một cách đáng khinh, cũng chỉ xem hắn là tần lớp thấp hèn.

[Countryhumans] U MÊ OTP QUÁ ĐỘ SINH ĐIÊN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ