( VIETNAM X CHINA)

4.3K 242 167
                                    

Tặng đồng chí của tui. Saikyo_Atsuki

Đây là quà đáp lễ lại món quà của bác :333

Tui không có tài viết ngược vì từ đó giờ chỉ ưa ngọt. :")

Nên cái chap này nghe nhạt nhạt. Bùn qué.

Hi vọng bác thích. :"333

Ở đây không họ không phải là quốc kỳ mà chỉ là người bình thường thôi nhe.

------------------

Trung Quốc cười nhẹ, ánh mắt trân quý nhìn đóa hoa sen đã héo tàn trên tay. Thứ này là cậu tặng hắn. Bông sen này chính là tia sáng duy nhất của hắn. Cả một thời niên thiếu, chẳng ai có thể cho Trung Quốc hắn một thứ cảm giác yên bình thế này cả. Từng cánh hoa úa tàn, từng cái nhị nhỏ xíu hắn đều cất giữ thật kĩ.

Hắn bên ngoài là kẻ thù của bao người, một kẻ kiêu ngạo, tự cao, coi trời bằng vung. Ít ai ngờ hắn lại là một tên yếu đuối, hèn nhát. Hắn không dám đối mặt với thực tại, rằng người hắn thương đã chết rồi.

Trung Quốc thẫn thờ dựa người lên lan can, đặt trong lòng là bông sen ấy.Tay hắn vuốt dọc theo đường vân của cánh hoa màu hồng héo hon xấu xí, ngây dại nhìn lên nó. Lúc cậu tặng hắn, cánh hoa có màu rất đẹp, một màu trắng phớt hồng, giờ đây đã trở nên thế này, có phải cậu sẽ rất giận không? Trung Quốc nâng cái xác tàn lên, hôn nhẹ. Mùi thơm dịu dàng nay còn đâu chỉ còn đây mùi của thương đau và bi lụy.

Hắn chưa từng cần phải hiểu bất cứ ai bởi vì xung quanh luôn cung phụng hắn. Cho đến khi hắn thấy được nụ cười đó, một đóa sen trắng trong sáng và thơ ngây. Lần đầu tiên Trung Quốc muốn nâng niu một thứ gì đó.
Khổ nổi, cậu chưa từng để hắn vào mắt, nụ cười đó cũng chưa từng dành cho hắn.

Lần gặp nhau đấy, đáng lẽ đừng nên xảy ra, đáng lẽ hắn đừng nên trách cứ cậu đã vô tâm trước tấm lòng của hắn.

Hắn với cậu, có là gì của nhau đâu.

Để rồi một giây lơ đãng, thế là bóng dáng ấy lìa xa cõi đời.

Trên nền xi măng lạnh lẽo, một bông sen trắng đã nhuộm màu máu.

-"Việt Nam...em bảo...hai ta thậm chí còn chẳng là gì của nhau." Hắn cuối mặt, ánh mắt trở nên long lanh màu nước mắt.

Gió thu lại thổi rồi! Trời thu thật xanh và cao, đượm màu mưa ảm đạm. Trong thoảng thoảng hương gió, đâu đây mùi hương của hoài niệm. Mái tóc đen hắn trôi theo chiều gió, chầm chậm uống lượn. Nền trời trong và độc một màu duy nhất, không một cánh chim hay gợn mây. Bóng dáng hắn hòa với bầu trời trông lẻ loi và yếu ớt. Làm bạn với hắn trên nền xanh trong trẻo ấy chỉ là cái cây gầy guộc đang lụi tàn sau nhà, nó cố níu lấy những cái lá đã héo khô.

Đóa sen mà hắn luôn ngày đêm nâng niu tượng trưng cho một mối tình đã chết, một câu chuyện bi ai. Đóa sen đó chưa kịp nở rộ đã tàn phai, mối tình đấy vừa chớm nở đã bị chôn vùi .

                                                                      》

.

[Countryhumans] U MÊ OTP QUÁ ĐỘ SINH ĐIÊN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ