Chương 12
Mấy năm gần đây số lần Giai Bảo đi du lịch không nhiều, lần gần nhất là vào hè năm ngoái sau khi kết thúc kỳ thi Đại Học. Vốn là chị họ muốn thưởng mang cô đi ra ngoài chơi, nhưng cô nghĩ đến tính chất công việc đặc thù của chị họ, đi du lịch nhất định không thể tận hứng, cho nên cuối cùng cô đi với mấy bạn học cấp ba.
Các cô đi Tân Cương và Hải Nam, hai nơi này một nơi nằm ở phao câu gà, một nơi ở chân gà. Cô chụp được rất nhiều ảnh, đã từng nhảy lên bầu trời, nhưng không có tấm ảnh nào bằng được lúc này --
Cô như thể đứng ở trên bầu trời xanh lam nơi này, giơ tay là mây, hơi thở là gió.
Giai Bảo cực kỳ ưa thích, cô cúi đầu nhìn chằm chằm vào ảnh chụp hỏi: "Có thể gửi cho tôi không?"
Lâm Đạo Hành nhìn xoáy nhỏ trên đỉnh đầu cô hỏi: "Kết luận nghiệm chứng là gì?"
"Hả?" Giai Bảo ngẩng đầu.
Không nhìn thấy xoáy nhỏ của cô rồi...
"Kết luận của cô là gì?" Lâm Đạo Hành lặp lại một lần.
Giai Bảo cảm thấy Lâm Đạo Hành làm việc nhất định cực kỳ nghiêm túc và chăm chú, cho dù trải qua quá trình dài dòng buồn chán như thế nào, anh cũng sẽ không quên tâm nguyện ban đầu của mình.
Giai Bảo dùng sức gật đầu: "Ừ, tôi tin tưởng khoa học!"
Lâm Đạo Hành: "..."
Anh buồn cười, che cuống họng, lấy di động ra nói: "Wechat."
Giai Bảo add anh.
"Về sẽ gửi cho cô." Lâm Đạo Hành lắc điện thoại.
Thời gian đã không còn sớm, là thời điểm phải đi sân bay rồi.
Hành lý của Giai Bảo đều ở trên xe buýt, trực tiếp có thể đi, hành lý của mấy người Lâm Đạo Hành vẫn còn ở khách sạn, bọn họ phải xuất phát đi trước.
Lão Hàn cùng Nghiêm Nghiêm đã đợi lâu, Lâm Đạo Hành nói: "Đến lúc đó gặp."
Giai Bảo vẫy tay: "Hẹn gặp lại."
BẠN ĐANG ĐỌC
Khát Hạ - Kim Bính [ Full ]
General FictionVăn án: Lão Xá với tư cách người xem toàn bộ hành trình kết hợp của hai người bọn họ, tiến hành tổng kết rút gọn về con đường này, cho rằng "sáu sự hiểu lầm" hấp dẫn giữa hai người khác phái: "Lâm Đạo Hành: một, hiểu lầm cô là vị thành niên; hai, hi...