Reborn dứt khoát lợi dụng việc Chuuya tin mình hơn một thằng học mới gặp "Vẫn nên cẩn thận."
"Biết rồi."
Nhìn bóng Chuuya rời đi, Reborn hơi tiếc nuối. Chuuya mạnh phải hơn Hibari Kyoya, nhưng Randou sẽ không cho phép Chuuya gia nhập Vongola. Tương lai còn có thể gia nhập Port Mafia.
"Chuuya-sen~ pai~!" Dazai Osamu nhảy chân sáo tới, nhún chân một cái bổ nhào vào ngực Chuuya.
Chuuya cũng không mặc áo khoác trường, vẻn vẹn cái áo sơ mi ngắn tay. Dazai vùi mặt vào, hít sâu một hơi, thở ra phồng má:
"Không hỏi là Chuuya-senpai!! Trên người senpai toàn mùi con sên, nhớp nhớp dính dính. Khoan...còn mùi gì lạ..."
Cậu hậu bối với thân cao vượt trội luồn tay ra sau tấm lưng nhỏ nhắn của Chuuya sờ mấy phát, úp mặt lên vai thiếu niên tóc cam.
"Mùi cà phê... espresso..."
"Im đi! Mùi con sên cái đầu!! ... Mà chắc mùi cà phê là do Reborn mới nãy ngồi lên." Chuuya không sao cả nói, nhìn qua cuốn sổ ghi tập thơ mới của mình "Mi đứng dậy nào Dazai, ta cần ghi lại ý tưởng của mình."
"Lại xuất hiện?"
"Ừ, một câu thôi." Chuuya gập đầu, cầm lên bút.
「 Gió nổi, sóng gầm 」
"Ể~ nó có ý nghĩa gì không?"
"Cũng không hẳn..."
"Này senpai." Dazai nhìn chằm chằm vào mấy nét chữ trên giấy. Hắn rõ ràng thói quen của cậu.
Bình thường thì xuất hiện mấy từ lặt vặt thôi. Chuuya có thói quen ghi lại. Mà đến lúc ngồi trước bàn rồi thì cậu chẳng thể dừng viết lại.
"Viết thơ thật sự vui vậy sao? Senpai biết không, lúc senpai viết ấy, anh như làm nô lệ của bút và giấy vậy. Cứ không khống chế được bản thân mà sáng tạo ra nó, quay bánh răng vận mệnh của nó..."
"Có lẽ vì..." Chuuya nhìn ra ngoài cửa sổ hành lang, cái nắng chiều của thị trấn Namimori thật yên bình, đôi ngọc lam như nhìn về nơi xa xăm nào đó "Chỉ khi được đặt bút viết, ta mới cảm thấy mình như được giải thoát. "
Tiếng chuông vào lớp vang lên. Âm thanh quen thuộc đánh vào lỗ tai lại khong là ai người xao động dù chỉ một chút.
Dazai không noi lời nào. Hắn nghĩ về Chuuya trước kia, bạn bịu đến chẳng có thìa gian nghỉ ngơi, hơi đâu ra viết thơ để giải thoát cho bản thân nhỉ?
"Ne ne, senpai senpai! Cuối tuần đi chơi cùng em đi!" Dazai thoắt một cái biến trở về hình tượng thiếu niên nhu nhược lại năng động, tươi vui. Hắn cười thích thú lấy ra từ trong túi hai vé công viên, mặt đầy mong chờ "Em có hai vé xem phim nè, đi cùng nhau nha!!!"
"Không." _ Chuuya-meo từ chối "Không có thời gian, ta bận rồi."
"Đi mà đi mà~~~ please!!! Làm ơn đấy Chu - u - ya - sen - pai! Đi một mình em sẽ buồn chết, buồn mà chết thật sự! Em không muốn chết thế đâu!! Never!"
"Đã bảo không là không mà!"
"Em ──"
"Thôi thôi thôi. Dừng." Chuuya đặt ngón trỏ lên môi Dazai, ra hiệu cho cậu trai lên dừng cái trò mè nheo chết tiệt này lại.
"Vừa vừa phải phải thôi cái thằng này. Mày coi lời tiền bối mày như cứt chó trôi sông à?!" Chuuya nhẹ nhàng nói nửa khuôn mặt khuất nắng mặt trời, không hiện lên cảm xúc, chỉ thấy sự phiền toái và bất đắc dĩ từ đôi mắt kia "Tao đã nói là tao không có thời gian! Mày nghe lòi tai chưa?!"
- !!!!!
Chuuya giật mình lui ra sau một bước. Mà Dazai thì điềm nhiên mà cười nắm lấy cổ tay Chuuya, tiện đã đưa ngón tay đặt trên môi mình vào trong miệng mút, cắn. Ngón tay lại gãi gãi lòng bàn tay nhỏ nhắn kia.
"Thằng khốn này..." Chuuya rít qua kẽ răng. Cảm thấy tai mình hơi nóng lên "Hơi quá trớn rồi đấy! Mày đang giở cái trò tà lưa gì..."
Chưa để Chuuya nói xong, Dazai lao tới, ôm choàng Chuuya lao vào phòng để dụng cụ bên cạnh. Chuuya thân hình nhỏ nhắn bị Dazai ôm vào lòng, tay bịt miệng ngồi dựa vào tường.
"Senpai yên một chút nào, bị bắt là em chết đấy..." Kasukabe đi ngang qua, nếu bắt thì bị ghi kiểm điểm trốn học mất "Senpai cứ tin ở em. Nép bên cửa là bất tử, kinh nghiệm trốn bao năm của em đấy!"
Mày nghiệp đến ngày nào cũng trốn hở... _ Chuuya mắt cá chết nghĩ.
"Rồi rồi." thấy tiếng bước chân Kasukabe đi xa, Chuuya đẩy cái tay đang che miệng mình ra, Dazai lại vòng tay qua ôm vòng eo nhỏ nhắn "Bỏ tay mày ra, Dazai. Tao phải về lớp."
"Ấm ấm mềm mềm quá đi... Không bỏ đâu~" Dazai thỏa mãn vùi vào hõm vai Chuuya, hít sâu một hơi, hương quýt ngọt chịu ập vào xoang mũi. Lại dùng mũi gẩy ra tóc cam, Dazai thì thầm vào cái tai trắng nhỏ. Phả hơi ấm lên đó.
Ấm ấm mềm mềm cái đách gì?! _ Chuuya chửi thầm, cảm thấy mình nóng lên.
"Trừ khi, ngày mai Senpai đi chơi với em."
Ngày mai là thứ bảy rồi. Chủ nhật Randou đi công tác về, phải chuẩn bị đón tiếp "Không được!"
"Một chút thôi! Một buổi thôi mà! Làm ơn senpai đấy!!" Dazai hô, cúi đầu ủ ê "Không ai chơi với em cả..."
"Tao nhớ mày nhiều gái theo lắm cơ mà?"
Dazai lần đầu thấy hận đàn bà:)
"Không, mỗi mình senpai thôi..." Dazai lầm bầm rồi không nói gì thêm nữa. Nghe giọng như đang ghẹt nước mắt.
Chuuya do dự.
Sau lưng vang lên tiếng sụt sùi.
Chuuya mềm lòng.
Ừ thì coi như đi chơi thư giãn, chiều về chuẩn bị, không sao.
"Được rồi sáng mai thôi, chiều tao bận."
"Yay!!!" Dazai hô lên, chẳng thấy giọng nước mắt nào cả. Tiếng sụt sùi vừa rồi như là ảo giác.
Chuuya: (¬_¬)
Ờ, lần sau đéo tin nữa.
═══════
Dazai: Chuuya định từ chối mình kìa
Hận đàn bà:)
Vẫn là Dazai: Chị gái xinh đẹp ơi~! (Tuy chị không đẹp bằng Chuuya nhưng) chị tự tử đôi với em hông(人 •͈ᴗ•͈)
BẠN ĐANG ĐỌC
Soukoku: Dachuu
FanfictionSoukoku: Dachuu Tác giả: Tic (Crevan Gesso) Thể loại: Đam mỹ, 1vs1, giả tưởng, manga anime, tổng mạn.... Crossover: Khr, Bsd, Conan.....