4.

879 124 44
                                    

Tàu chậm rì rì đi lên cao, Dazai hứng thú tới hai mắt tỏa sáng. Lấp la lấp lánh.

Tại một cọc gỗ trên vách đá nhân tạo, một con quạ đen bay tới đậu lên đó. Quác một tiếng kêu rồi chăm chú nhìn vào toa tàu, như đang theo dõi.

Mùi máu bỗng chốc tràn ngập.

"Không ổn chút nào..." Chuuya vác cặp sách lên vai than vãn. Ngược lại Dazai mắt sáng lấp lánh, như lâm vào ảo tưởng gì thú vị lắm. Ôm lấy cánh tay Chuuya lắc qua lắc lại.

"Senpai, Chuuya-senpai! Nhìn thấy không nhìn thấy không?! Anh ta chết rồi, chết rồi đó!" Dazai hưng phấn hô, run run như đam kiềm nén thứ gì đó "Thật tuyệt vời!!! Senpai, mình đi lại lần nữa đi, nhỡ đâu em chết thì sao?!!"

"Ừ ừ, và đầu đầu mi sẽ bay ra ngoài. Máu sẽ vẩy khắp nơi. Mọi người sẽ bu vào nhìn mi như sinh vật lạ. Chỉ chỉ trỏ trỏ cái xác của mi như chỉ mấy con vật ngoài sở thú, sau đó mấy lão cảnh sát kia sẽ là người sờ soạng thi thể ngươi đầu tiên..." Chuuya lại quay qua nhìn người đã chết, cái người vừa rồi nắm tay cậu đăng nhòm mó cái xác "Sau đó sẽ là thế kia."

"... Em đổi ý rồi, hông tự sát ở đây nữa!" Dazai uể oải lắc đầu. Có lẽ vì Chuuya tả kĩ quá. Hắn cũng thấy ghê ghê tởm tởm sao ấy, lè lưỡi ra "Ọe, bị đụng vào kiểu kia kinh quá, em thà chết cùng senpai còn hơn."

"Này..."

Rồi như nghĩ cái gì, mắt Dazai bỗng sáng hơn đèn pha ô tô.

"Senpai!!! Lúc em chết, anh có thể là người xử lí thi thể cho em, thay trang phục cho em rồi thiêu thi thể em thành tro, sau đó đổ xuống biển được không?!"

"Và nha, em muốn Chuuya-senpai đen theo một phần tro cốt của em bên mình. Sống đến chết đi và chôn nó cùng!"

"Hả?! Cái đéo--?!" mặt Chuuya như ăn phải bụng cá đắng "Đầu thì đầy tóc mà óc thì đầy phân. Tỉnh lại đi, tao đéo làm đâu. Tởm muốn chết!!"

"Xin hỏi-"

"Ể eeeeee ê.... Làm đi!"

"....Mặt mi như con cá thu trôi nổi lềnh phềnh trên bầu trời ấy." Chuuya buột miệng thốt ra.

"... Cá thu?! Quá đáng, senpai... senpai là con sên trần!!!" Dazai không yếu thế, lại phồng má. Muốn bao nhiêu đáng yêu có bấy nhiêu đáng yêu.

"THẤT LỄ!!!!!"

Lúc này Chuuya mới giật mình nhìn qua. Dazai lại càng khoa trương hơn "À, là anh biến thái Shotacon!!"

"Không phải shotacon!!!" Kudo Shinichi cảm thấy ấn tượng đầu của mình với hai học sinh cấp 2 này toàn bại "Khụ, anh muốn hỏi hai em chút."

"Liệu em có muốn theo anh về nhà không?" Dazai ở đằng sau Chuuya giả giọng, một nửa mặt giấu sau lưng Chuuya "Anh muốn nói thế chứ gì???"

Đúng là Dazai, không tạo nghiệp, không chọc người khác tí là không chịu được.

"Không phải!!!" trời đất ấn tượng đầu xấu đến thế sao "Anh muốn hỏi là, vừa nãy hai em ngồi hàng ghế sau nạn nhân mà, có thế gì lạ không?"

"...có." nhìn qua Chuuya có vẻ muốn trở về, Dazai nói luôn "Hung thủ là chị gái tóc vàng ngồi hàng một."

"?!!!"

"Không phải sao? Để em coi..." Dazai tiến lên trước cô gái, cười đầy dịu dàng "Chị Akiko nhỉ?"

Trong khoảng khắc, Akiko nghĩ trong đôi mắt kia chỉ có nàng, cả thế giới thiếu niên này chỉ có nàng mà thôi. Tân tình vốn đang hốt hoảng bỗng ổn định lại.

Bị nhìn như vậy, Akiko có cảm giác như mình có thể hiền dâng tất cả cho người này.

Nhanh chóng, cảm giác yên bình của Akiko bi thay bằng mồ hôi lạnh. Ánh mắt thiếu niên nhìn cô quá đỗi lạnh lẽo. Akiko cảm giác như mình đang giẫy trong vũng bùn lầy đen đuốc tuyệt vọng, làm thế nào cũng không thể thoát ra được.

【 sợ hãi 】


Tác giả có lời muốn nói:

Có shotacon!!!!!

Kudo Shinichi: không phải!!!!

Soukoku: DachuuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ