Chương 1: Ngày 31 Tháng 12 Năm 1926

1.4K 125 9
                                    

Người phụ nữ cười nhợt nhạt, ngay lúc hấp hối cố nói câu cuối cùng.

“Tên nó là. . . Tom. . . Marvolo Riddle”

==============================================

Đường phố Luân Đôn cuối năm phủ đầy tuyết, đế quốc Anh già cỗi lảo đảo bước ra khỏi bóng ma chiến tranh, bước từng bước suy yếu. Người trên đường vội kéo áo khoác, thà mạo hiểm đương đầu với gió lạnh chứ không muốn dừng lại nửa giây trên phố. Luân Đôn ngựa xe như nước ngày xưa giờ chỉ còn một mảnh tiêu điều, giấy báo bị gió cuốn xoay vòng trên mặt đất, trên góc trái ghi rõ ngày in: ngày 31 tháng 12 năm 1926.

Ngày cuối cùng của năm 1926.

Một thanh niên tóc đen đứng nơi góc đường, vẻ mặt phức tạp cầm mặt dây chuyền trên cổ. Mặt dây chuyền là một đồng hồ cát được chế tác cực kỳ tinh xảo, hoa văn phức tạp được khắc xung quanh trục chuyển động, quấn quanh bởi sợi dây màu bạc đeo trên cổ người thanh niên. Nếu có bất cứ phù thủy nào đi qua, có lẽ họ sẽ nhận ra ngay —— một cái Xoay thời gian. Chỉ là thay vì màu vàng kim như cái Xoay thời gian thông thường, mặt dây chuyền này nhỏ nhắn tinh xảo hơn, xung quanh còn ánh lên vòng sáng màu bạc.

Thanh niên bình tĩnh đứng trên phố, nhìn tờ báo bị thổi bay lên trời, rồi mắc kẹt lại dưới chân pho tượng nữ tu sĩ bị tuyết phủ hơn phân nửa.

Lầm rồi.

Năm cậu cần đền là năm 1946 chứ không phải năm 1926. Lỡ đi lệch sớm hơn tận hai mươi năm rồi.

Thanh niên tóc đen cúi đầu nhìn cái Xoay thời gian đang phát ra ánh sáng mơ hồ trên cổ, nhíu mày nhét nó vào bên trong áo.

Con đường này dường như xuôi theo chiều gió, từng cơn gió lạnh như băng lại ẩm thấp thổi loạn mái tóc vốn đã lộn xộn của người thanh niên, cuốn mấy lọn tóc xuống chắn ngang kính, che mất tầm mắt của cậu. Người thanh niên dúi đôi tay đông cứng vào túi quần, mờ mịt nhìn ngã rẽ nơi góc đường.

Ở cái thời đại xa lạ này, cậu phải đi đâu?

“Nhiệm vụ của cậu là phải tìm cho ra điểm yếu của hắn!” Lời Hermione vẫn còn văng vẳng bên tai.

Người nữ phù thủy thông minh cơ trí kia nhìn mình như nhìn tia sáng hy vọng. Tia sáng cuối cùng còn sót lại giữa đêm đen vô tận.

Dumbledore chết đi, Hội Phượng Hoàng cũng giải tán. Chỉ qua ba năm, thế lực hắc ám càng ngày càng mở rộng. Voldemort trở về, bọn họ chỉ có thể miễn cưỡng chống cự như con thú hoang cố giãy dụa trước khi chết. Ngôi sao cứu thế càng ngày càng mờ nhạt, đồng đội bên người từng người từng người một ngã xuống. Cậu không chịu được nữa, quyết có chết cũng phải tìm ra cách. Cậu nhân lúc ngủ cố xâm nhập vào suy nghĩ của Voldemort, tìm được một tia hy vọng cuối cùng —— Voldemort có một nhược điểm trí mạng.

Phải tìm được nó.

Thế là chuyện này hiển nhiên thành nhiệm vụ của cậu. Nói thì dễ, nhưng đi đâu mà tìm? Nhược điểm? Cái gì mới là điểm yếu của hắn? Một người? Một việc? Hay là một câu thần chú? Quá nhiều thứ khiến họ bơi trong vô vàn suy đoán. Cẩn thận rà soát từng chi tiết nhỏ trong mơ, rốt cuộc bọn họ cũng tìm ra được một cánh cửa —— năm 1946, lúc Voldemort 20 tuổi.

[HP][ Tomhar/ Volhar ] 47 Ngày Thay đổi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ