Chương 3: Ngày 31 Tháng 5 Năm 2026

709 108 0
                                    


H

ắn ta. . . chắc đã cô đơn rất lâu rồi. . .


========================================================

Cậu không biết mình làm cách nào chạy đến được cô nhi viện.

Nơi này so với hình ảnh cậu được xem trong chậu Tưởng Ký lúc trước không khác nhau lắm.

Một cái sân xác xơ, một tòa nhà hình khối, tiều tụy, bao bọc bởi hàng rào chắn khá cao, dù đã sơn đen vẫn không che lấp được hết dấu vết gỉ sét. Màu gỉ sắt nâu đồng như sợi dây uốn lượn quấn trên màu sơn đen khiến người nhìn áp lực đến khó thở.

Mấy song sắt kia, cứ như nhà ngục giữ phạm nhân, vững vàng bao cả cô nhi viện bên trong.

Harry đứng trước cửa sắt, ngửa đầu nhìn song sắt cao tận hai mét, cổ họng như bị cái gì tắc nghèn nghẹn, cực kỳ cực kỳ khó chịu.

Cậu vẫn nhớ hình ảnh trong chậu Tưởng Ký, bà Cole gầy trơ xương, vẻ mặt mỏi mệt người đầy mùi rượu kinh ngạc nói: “Tom nó sống ở đây biết bao lâu mà chẳng có một người thân nào đến thăm nó.”

Cậu vẫn còn nhớ trong chậu Tưởng Ký, cậu bé Tom mười một tuổi gầy yếu nhợt nhạt lại cực kỳ cố chấp bình thản chế nhạo: “Thế có giống ‘bác sĩ’ không?” “Tôi không bị điên!”

Cảm giác đó như thế nào? Harry không thể nào tưởng tượng nổi. Chỉ mới nghe thôi, cậu đã cảm thấy gần như nghẹt thở,

Harry hít sâu, bước lên cầu thang, ngón tay tái nhợt gõ mạnh lên cánh cửa sắt đen nhánh.

“Cậu đến nhận con nuôi hử?” Bà Cole ngồi sao bàn làm việc, tay vung vẩy ly rượu Gin, ngà ngà say hỏi.

Harry vốn không có chút hảo cảm nào đối với bà quản lý nát rượu này. Cậu nhíu mi, đứng sát cửa, không có ý định ngồi xuống.

“Không, tôi đến thăm một đứa bé tên Tom Riddle.”

Bà Cole ngã người ra sao dựa vào ghế, cố mở đôi mắt lờ đờ, vẻ mặt mờ mịt: “Tom Riddle? Đứa nào?”

“Tom Riddle là đứa. . .” Cô gái trẻ đứng sau lưng bà Cole vội nhắc.

Bà Cole bực bội phẩy tay: “Cô tự dẫn cậu ta đi đi.”

[HP][ Tomhar/ Volhar ] 47 Ngày Thay đổi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ